Chương 21: Học, học nữa, học mãi!

2.6K 248 4
                                    

Chương 21: Học, học nữa, học mãi!

Mỗi con người là một cá thể độc lập, cho nên, giữa hai người, dù có yêu nhau sâu đậm thắm thiết yêu đến chết đi sống lại, luôn tồn tại một vài tình huống không tìm được tiếng nói chung.

Tình trạng này cũng xảy ra trong cuộc sống gia đình của A Mộc Mộc và Mộc Tử Quân. Chẳng hạn:

Mộc Tử Quân ôm lấy A Mộc Mộc từ phía sau, gác cằm lên vai cậu: "Đang làm gì thế?"

A Mộc Mộc uốn éo người: "Viết luận văn."

Mộc Tử Quân liếc nhìn cái tiêu đề bự chảng ở đầu trang: "Lý luận song tần - điện trường là cái gì vậy?"

A Mộc Mộc giải thích cho anh: "Là @#¥%&*... Vậy đó."

Hai mắt Mộc Tử Quân xoay mòng mòng: "... Cậu giảng lại lần nữa được không?"

A Mộc Mộc kiên nhẫn: "Thì nó là @#¥%&*, cũng chính là @#¥%&*, căn cứ theo @#¥%&*, vì @#¥%&* nên @#¥%&*... Anh hiểu chưa?"

Mộc Tử Quân hôn mê luôn rồi: "Cậu có thể nói tiếng Trung được không? Não tôi từ chối tiếp nhận loại ngôn ngữ kia."

A Mộc Mộc thở dài: "Sao anh ngốc thế? Tôi đã bảo là @#¥%&*..."

Mộc Tử Quân vỗ tay cái bốp, tỉnh ngộ: "Ồ!"

A Mộc Mộc hài lòng gật gù. Cậu chưa kịp khen bà xã nhà mình một câu, Mộc Tử Quân đã tròn mắt, ngây thơ nhìn cậu: "Không hiểu gì hết trơn."

A Mộc Mộc: "..." Coi như tôi chưa nói gì đi.

Lại tỷ như:

Mộc Tử Quân đang vẽ tranh, A Mộc Mộc tò mò châu đầu vào xem.

Cậu tròn mắt, thắc mắc: "Anh đang mô phỏng tranh của Da Vinci hở?"

Mộc Tử Quân cười toét miệng: "Hoá ra trong lòng cậu tôi lợi hại vậy sao?"

A Mộc Mộc chỉ vào cái hình tròn to bự trên tờ giấy, cười ngô nghê: "Này là anh đang học ông ấy vẽ trứng gà chứ còn gì nữa?"

Mộc Tử Quân: "..." Nhịn xuống, nhịn xuống tôi ơi, con nít con nôi có biết gì đâu, nhịn nhịn nhịn... Nhịn cái đầu mi!!!

Mộc Tử Quân bạo phát: "Con mắt nào của cậu nhìn ra đó là trứng gà hả?! Tôi đang phát thảo kết cấu cơ thể người!"

Một ngày nọ, Mộc Tử Quân đang rúc trong ngực A Mộc Mộc xem Ba ơi mình đi đâu thế?, chợt anh nhớ tới cái hôm hai người hẹn hò ở rạp chiếu phim.

"A Mộc, cậu biết hát bài Little Star không?"

A Mộc Mộc: "Không biết."

Mộc Tử Quân hắng giọng: "Vậy tôi dạy cậu nha?"

A Mộc Mộc: "Không muốn học."

Mộc Tử Quân cụt hứng, đấm nhẹ vào ngực A Mộc Mộc: "Cậu phối hợp với tôi một chút cũng không được à?!"

A Mộc Mộc bắt lấy tay anh, nghiêm túc bảo: "Tôi không muốn học hát, tôi muốn học vẽ. Anh dạy tôi nhé?"

Mộc Tử Quân sửng sốt một chốc, sau đó vui vẻ trở lại: "Được chứ, học trò ngoan muốn học gì nè? Phác hoạ, tranh sơn dầu hay là tranh thủy mặc?"

Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ