Làm một cướp biển chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Bạn sẽ phải lênh đênh cả tuần trên biển, bốn bề bao quanh là nước chẳng có hình dáng của bến bờ, trải qua những thiên tai, thiếu thốn, thậm chí là mùi hôi tanh của kẻ đồng hành lười biếng ngủ gục trên thành tàu chẳng bao giờ biết đến hai chữ "tắm rửa" là gì.
Một tên thủy thủ tầm thường sẽ nói thế.
Min Yungi thì không.
Gã từ nhỏ đã yêu biển bằng cả trái tim. Thuở thơ ấu của gã là những thước phim quay chậm về các lần gã trốn học chạy ra biển, vứt bỏ đôi giày bong đế để cảm nhận sự mịn màng của bãi cát vàng óng trong nắng. Khi ấy, gã sẽ hướng tai mình về phía những con sóng, lắng nghe giai điệu rì rào du dương thuộc về đại dương. Trước khi trở về với căn nhà cũ nát nơi có người bố già luôn đập phá, cằn nhằn và ăn hại, gã sẽ tranh thủ hít một hơi làn gió mang hương vị mằn mặn, nhấn bàn tay xuống nước để cảm nhận dòng nước len lỏi vào giữa mười kẽ ngón tay.
Hơn ai hết, gã hiểu rõ, tương lai gã nhất định phải gắn liền với biển.
Vừa tròn hai mươi, gã xin vào làm một chân chạy việc trên con tàu viễn dương của Đại Hàn Dân Quốc. Tuy công việc khá là buồn tẻ, song trải nghiệm của hắn cũng không đến nỗi nào. Gã biết cách đối đầu với những trận cuồng phong bão tố, rèn được sức khỏe và sức chịu đựng, biết cách sinh hoạt như một thủy thủ thực thụ. Những đêm trăng tròn, các người anh em của gã lại quây quần trên boong tàu, cầm cây đàn ukulele hoặc một chiếc kèn từ cửa hàng đồ cũ, nghêu ngao những bài ca về khơi xa, hoặc chụm đầu nhau thì thầm kể về một truyền thuyết rùng rợn lưu truyền qua bao đời người đi biển. Sáng hôm sau, họ lại thức dậy và làm việc. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn. Cho đến một ngày, gã chán.
Nhịp sống quá bình yên khiến Yungi cảm thấy bức bối. Gã khao khát những chuyến phiêu lưu, muốn lao mình ra biển, mày mò tìm kiếm những kho báu được ẩn giấu sâu dưới đáy đại dương, đánh vật với các sinh vật huyền bí trong truyền thuyết, khám phá những hòn đảo chưa một ai từng đặt chân đến. Chứ không phải một ngày ba bữa, sáng bê hàng và tối nằm ngắm trăng nhớ về đất liền.
Thế là gã dứt áo ra đi.
Rời khỏi con tàu mà mình đồng hành ba năm tuổi trẻ, gã tìm kiếm cho mình một chân trời mới. Chỉ khổ nỗi, gã chưa có gì trong tay ngoài mớ kinh nghiệm dày dạn về biển và vài đồng lương ít ỏi tích cóp được.
Chìm trong bế tắc, gã đến quán rượu giải sầu. Tại đây, gã gặp em.
Một vẻ đẹp thuần khiết tựa ngọc trai thô. Em mang trong mình màu mắt xanh của biển cả, một thân thể cường tráng tràn đầy sức sống, khuôn mặt góc cạnh quyến rũ bất cứ ánh mắt nào chạm đến đó ngay lần đầu tiên. Thậm chí ngay cả chiếc quần da bò nhếch nhác cùng chiếc áo gi-lê lỗi thời cũng không thể khiến em bớt nổi bật chút nào.
Gã chẳng nhớ đêm đó mình đã say đến mức nào, điều duy nhất gã nằm lòng là hình bóng em.
Sau này khi em kể lại, đan xen giữa những tiếng cười khúc khích, gã mới nhận ra mình làm nhiều trò mất mặt như thế nào.