Day 5: Nature

99 10 0
                                    

Khuya. Trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu, dịu dàng rải xuống cánh rừng ánh sáng vàng nhàn nhạt. Gió đìu hiu lướt qua ngọn cây già, vịn những chiếc lá vàng khô héo xuống lòa xòa trên đỉnh đầu người ngồi dưới. Chính Quốc vươn tay với lấy chiếc quạt, tùy tiện phe phẩy trước mặt, độ mạnh chẳng đủ đuổi ruồi. Đêm nay không thấy chúng lên. Có lẽ, đám trẻ du kích của anh cuối cùng cũng được hưởng một giấc ngủ ngon – thứ mà đáng ra vốn là đặc quyền của chúng – chứ không phải những giấc mộng đứt đoạn, tâm trí luôn lo lắng rằng bom đạn trên đầu sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Rừng Việt Bắc, mùa hè năm 1953.

Lại là một đêm dài sau những ngày hành quân mỏi rã rời. Cậu ngồi một mình, chống tay lên trán, trầm tư suy nghĩ về kháng chiến, về hành trình xương máu của Tổ quốc. Mới đó đã tám năm rồi, kể từ khi dân tộc mình vùng lên. Biết bao người đã ngã xuống. Thế nhưng, cậu luôn tin chắc tương lai độc lập tự do của dân tộc. Sớm thôi, người Việt sẽ thoát khỏi xiềng xích này. Chính vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước đã nói vậy.

Mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, người đội trưởng đã đến sau lưng lúc nào không hay. Doãn Kì vỗ lên vai cậu thì thầm:

- Đổi ca thôi em ơi, ra kia ngủ đi cho lại sức.

- Em có thể ngồi cùng anh thêm chút nữa không?

- Mai phải đi sớm đấy.

- Kệ, vài phút nữa thôi mà anh. Em thức quen rồi.

Trước sự cứng đầu của cậu, anh chỉ biết lắc đầu. Bảy năm trước cũng thế. Hồi đó Quốc mười bốn, nằng nặc đòi đi theo anh Kì chống giặc. Nó ôm riết lấy chân anh, cứ tư thế đó lê lết trên cả quãng đường làng. Đến khi cả người nó lấm lem đất bẩn, chân tay xây xước mà ánh mắt vẫn cứ một mực kiên định, anh đành bấm bụng vác nó theo. Thằng bé trông ngỗ nghịch là vậy nhưng lại nhanh nhẹn và tháo vát. Bao phen nó đi liên lạc dưới làn đạn dày đặc làm mọi người đứng tim, thế mà, bằng một phép màu nào đó, nó vẫn hớn hở đứng trước mặt anh giao ra lá thư mà không rơi một giọt máu nào.

Thời gian trôi qua, thằng bé con gầy còm năm nào đã lớn hẳn, ra dáng một đội phó dẫn dắt các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi. Cậu trưởng thành, lại thêm vài phần vâng lời và lễ phép. Chỉ có duy tính khí trẻ con và thích bám dính anh Kì là chẳng bao giờ chịu sửa. Ai gặp cậu cũng bảo, mai mốt hai đứa hai ngả nhiệm vụ riêng rồi thì bên nhau kiểu gì. Đáp lại, cậu chỉ cười tít mắt, đến đó rồi tính, giờ cậu cứ phải theo từng bước chân anh Kì của cậu đã.

Bây giờ, dưới tán cây trám già, hai người ngồi cạnh nhau, tay cậu nằm gọn trong tay anh. Không gian yên tĩnh quá, ngay cả thở mạnh cậu cũng không dám. Cảm tưởng như chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi sẽ khiến tất cả bọn họ bị phát hiện. Mọi sai sót có thể dẫn đến hậu quả cực lớn. Anh ngả đầu vào vai cậu, hơi thở nặng nề phả vào cần cổ ấm nóng. Hai người cùng không hẹn mà hướng ánh mắt về tụi nhỏ đang say ngủ trước mặt.

Những đứa trẻ ngây ngô, đứa lớn nhất mười bảy, đứa nhỏ nhất mới mười hai. Chúng tình nguyện xa gia đình, làng xóm thân thương, xa cuộc sống bình dị để dấn thân vào chiến trường khói lửa, nơi chúng phải trải qua bao gian khổ, thiếu thốn, thậm chí có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Những đứa trẻ ấy, tuy xuất thân chẳng ai giống ai, nhưng chúng có chung một trái tim yêu Tổ quốc nồng nàn. Đáng quý biết bao, cũng đau lòng biết bao.

- Anh ơi.

- Anh đây.

- Anh có nghe thấy gì không?

Kì ngẩng đầu, lắng tai nghe. Quả là có tiếng thật. Ve, dế kêu râm ran đâu đó trong không gian. Hồi nhỏ mẹ anh hay ca cẩm rằng tiếng ấy nhức đầu quá mẹ không ngủ được. Trái lại, anh mê tiếng hát đến từ thiên nhiên ấy cực kì. Thi thoảng trời quang đãng, anh lại trốn ra ngoài hè ngắm trăng và say trong âm hưởng của "dàn đồng ca mùa hạ". Cảm xúc đối với sở thích ngày bé đến tận hôm nay vẫn còn nguyên vẹn. Kì bận thả hồn theo giai điệu đến mức mà Quốc phải lay anh mãi anh mới trở về với thực tại. Cậu giật giật tay áo, chỉ về gốc đa phía trước:

- Anh ơi, bắt em con ve sầu đó đi.

Cứ như những ngày xưa cũ, chỉ cần là lời cậu nói, anh đều chiều theo vô điều kiện. Đưa mình lách qua những tán cây, anh khẽ khàng tiếp cận chú ve sầu nhỏ. Bụp. Chú ve sầu nâu nâu, nhỏ thó, cánh vẫn đang khẽ đập đã nằm trong lòng bàn tay. Anh giơ ra trước mắt cậu, cười tít mắt khi nhận được lời tán thưởng từ chiến công be bé ấy. Trông thế mà kêu rất to, bắt rồi mới thấy tiếng nó vang thật. Quả không hổ danh tài tử của mùa hè, kêu hay lắm.

Hai người dừng mải mê với chú ve sầu khi nghe thấy một tiếng động khác. Là chân người, đang bước đi rầm rập. Những chiếc đuốc sáng lòa xung phong dẫn đường. Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, anh quay sang trấn an đứa em nhỏ tuổi:

- Có lẽ là đoàn dân công của Tích đấy.

Đoàn người xé màn đêm tiến tới. Cả thảy khoảng mười người, nam nữ lớn bé đều có. Họ mang trên vai những gánh gạo, và trên môi những lời ca. Đi đầu là Hiệu Tích, người em họ kém anh một tuổi. Lũ trẻ thấy động, đồng loạt tỉnh giấc, đứng lên tay bắt mặt mừng với các bác, các anh chị trong đoàn. Ai nấy đều thật rạng rỡ, chẳng có vẻ gì là nề hà khó khăn. Tích bỏ quang gánh trên vai xuống, niềm nở ôm lấy hai người đồng đội chí cốt của mình:

- Việc chuyển chiến khu vẫn đang diễn ra thuận lợi chứ đồng chí?

- Tất nhiên rồi, và vẫn chưa ai bị thương cả. Em thấy đấy, tụi anh đang làm rất tốt vai trò của mình.

- Vậy thì tuyệt quá. Chúc hai đồng chí may mắn nhé, em lên đường đây.

- Vâng. Mọi người đi mạnh giỏi ạ, giữ an toàn nhé. Anh Tích, em có món quà của rừng Việt Bắc, tặng anh.

Quốc bỏ con ve sầu vào bao diêm. Từ bên trong, tiếng râm ran vang lên không ngừng. Tích cười, cảm thấy hừng hực ý chí lên mười lần. Anh không quên trao một cái ôm cảm ơn, rồi lại đặt quang gánh lên vai và can đảm đi tiếp.

Qua ánh mắt, họ truyền được lời động viên cho nhau và sự tin tưởng về một tương lai quyết thắng. Sớm thôi, lũ thực dân Pháp sẽ phải cút xéo về nước, trả lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Chúng không bao giờ có thể đánh bại sức mạnh bất khuất của chúng ta.

Chính Quốc và Doãn Kì rồi sẽ lại được bên nhau trong bình an và hạnh phúc.

tbc.

yoonkookweek2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ