- Anh nói anh là gì cơ?
Kể từ khi thức dậy đến giờ, tổng cộng số lần Jeon Jeongguk dụi mắt đã đạt đến con số mười lăm. Nhưng kể cả có dụi trăm lần đi chăng nữa thì cái kẻ kì cục đang vắt vẻo trên thành ban công phòng ngủ của cậu đằng kia cũng không chịu biến mất. Sống trên đời đã hai mươi ba năm, lần đầu tiên cậu phải đối mặt với nguy cơ bị quấy rối bởi một người thấp hơn hẳn cậu nửa cái đầu, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng mịn như thiếu nữ, và cặp má phúng phính hồng hồng... Ừ thì, phải thừa nhận rằng, cậu chẳng thấy chút xíu sự đe dọa nào từ người con trai ấy hết.
Tên biến thái (đẹp trai và dễ thương) nhướng mày, hướng sự khó hiểu về phía cậu và đáp:
- Mới hai mươi ba cái xuân xanh mà đã mắc chứng nghễnh ngãng hả Jeon Jeongguk? Tôi đáp lần thứ mấy rồi?
- Anh không thấy điều này khó tin quá sao? Ý tôi là, giữa một đống công nghệ hiện đại và những kiến thức khoa học của thế kỉ 21, thật sự có tồn tại... một ông tiên?
- Nghe xúc phạm quá đấy, tôi mới hai mươi bảy thôi, ông là ông thế nào?
- Anh tiên? Hay chú tiên?
- Hãy gọi tôi là một chàng tiên lãng tử.
- Hoặc đơn giản hơn, cho tôi xin tên của anh.
- Đoán xem?
Thái độ cợt nhả của kẻ kia khiến cậu dở khóc dở cười. Dù lớn hơn cậu bốn tuổi, nhưng tên biến thái (đẹp trai và dễ thương) này lại trẻ con quá đỗi. Cái vẻ ung dung tự tại như thể đây là nhà mình của hắn trông đáng ghét không chịu được. Cậu bất lực cười trừ. Cuộc đời cậu xem ra quá yên bình gây chướng mắt cho ông trời rồi.
- Làm sao mà tôi biết cho được.
- Không biết mới phải đoán.
- Trên đời này có cả trăm triệu cái tên, đoán cả đời tôi cũng không ra được. Có thể đừng lãng phí thời gian của nhau được không?
- Nếu không ngồi đây đấu khẩu với tôi thì cậu cũng sẽ lăn ra giường mà chơi cái game bắn nhau bùm chíu ra hòm gỗ thôi mà. Bằng cách này hay cách khác, cậu vẫn sẽ lãng phí thời gian.
- Anh theo dõi tôi à?
- Cậu quên mất tôi là ai à?
- Tôi báo cảnh sát bây giờ.
- Cậu cất não ở đâu thế? Có cần tôi đi tìm hộ không? Cậu nghĩ một chàng tiên lãng tử như tôi sẽ phải vào nhà đá?
- Lấy cái gì để tôi tin anh?
- Tôi cần đếch gì cậu tin tôi. Hành động của tôi vốn đã chứng minh cho cậu thấy rồi.
- Anh không phải quá lớn để là một... ờm, chàng tiên hay sao?
- Cậu lại đánh giá thấp tôi rồi. Tôi có thể ở bất cứ kích cỡ nào tôi muốn.