Chương 1: Xuyên không

538 22 0
                                    


Phan Thư Duy là một học sinh trung học phổ thông, cô là một trong những cây văn nghệ xuất sắc nhất của trường, tính tình năng động và hoạt bát nên ai ai cũng yêu mến cô.

Hôm ấy là một ngày cô đi diễn văn nghệ ở trường, cô cùng với mọi người trong đội văn nghệ hòa một khúc nhạc mở đầu, cô biết đánh đàn tranh và chơi sáo nên phần diễn đa phần tập trung vào cô, buổi văn nghệ kết thúc tốt đẹp cho đến khi trở về, trên đường có hai chiếc xe tải chạy phía sau, dường như tài xế mất thắng, sau đó lao thẳng vào cô.

Sau đó cô đứng dậy, vẫn là con đường trước cổng trường, cô vẫn nghĩ mình nguyên vẹn cho đến khi nhìn thấy một cái xác bên cạnh, là một nữ sinh mặc áo dài, thân thể đầy máu nằm trên lộ, xung quanh có xịt một vòng sơn trắng, có nhiều người đi đứng quanh đó bàn tán xôn xao , trong đó có bạn của cô, cô lúc này mới biết mình đã chết.

Cô ôm mặt muốn khóc nhưng đến một giọt nước mắt cũng không có, bổng dưng cô nhìn thấy một lá bùa bên cạnh, tính tình cô hay tò mò bèn chạy đến xem xét, nhưng khi cô chạm đến lá bùa bổng nhiên phát ra ánh sáng vàng nhè nhẹ, cô dần dần mất đi ý thức.

...

Hương thơm thoang thoảng dễ chịu làm cô mở mắt tỉnh dậy, sau đó khi nhìn cảnh sắc xung quanh cô liền tỏ ra bất ngờ.

Cô đang đứng trong một căn phòng sang trọng nhưng thập phần kỳ lạ, phòng rất rộng, thậm chí nếu hai mươi người đứng cũng không thấy chật, cô tò mò đứng dậy quan sát khắp nhà, sau đó cô lại phát hiện nhà này không có người ở, nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là dù không có người ở, nhưng lại rất sạch sẽ.

Căn nhà được xây bằng gỗ là chủ yếu, thế nhưng cũng chẳng phải loại gỗ thường, nhìn màu sắc trắng ngần và độ cứng thì chẳng khác nào đá quý giả gỗ, cột nhà trần nhà và thanh cửa đều có trạm khắc hoa văn hoa bỉ ngạn, ở phòng khách còn có cả bức hoành phi bỉ ngạn màu trắng, trong tổng thể rất sang trọng và tươi sáng, nhất là đối với người thích màu sáng như cô.

Sau một hồi tham quan căn nhà, cô liền biết ngay một chuyện, cô đã xuyên không, xuyên đến nơi nào thời đại nào thì cô không rõ, định một lát đi đến chỗ có người hỏi là được.

Phan Thư Duy nhìn xuống trang phục, vẫn là chiếc áo dài trắng tinh khôi mà cô mặc trước khi chết, cô lúc này mới để ý ngay cả cặp của cô cũng mang theo trên lưng.

Đi khắp căn nhà cô lại phát hiện một cái mật thất nhỏ, bên trong có một kho báu vật và vài bộ y phục trông tầm thường, ý định xuống phố nên cô quyết định mặc vào rồi mang theo một chút châu báu đi cầm rồi sẽ mua vài bộ y phục mới, cô muốn làm quen với cuộc sống ở đây.

Thị Trấn ở cổ đại không giống như hiện đại, ở đây lúc nào cũng đông vui tấp nập, tiếng rao bán khắp nơi.

-" Hồ lô ngào đường đây! "

-" Cô nương ghé lại mua son phấn đi! "

-" Màn thầu nóng đây, khách quan mua mấy cái? "

...

Tiếng rao bán không ngớt, cô lúc này lại phát hiện những người ở đây nói tiếng Trung thế nhưng cô lại hiểu được họ nói gì, không khỏi mừng thầm trong lòng.

[MĐTS] - Xuyên không vào Trần Tình LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ