Chương 4: Đại Phạn Sơn

226 16 2
                                    


Thời gian cứ thế lại một tuần trôi qua, Phan Thư Duy ngoài luyện kiếm, đàn hát tu bổ linh hồn cho mọi người thì chỉ là ăn với ngủ, vị Triệu ca ca của nàng cũng không đến chơi làm cho nàng cảm thấy buồn chán, còn bốn người kia thì thỉnh thoảng sẽ giúp nàng xuống núi mua đồ và làm vài việc vặt.

Hôm nay là ngày nắng đẹp, trong lúc luyện kiếm bổng nhiên nàng nổi lên một chủ ý, sau đó vội vàng tra Thiên Phong vào vỏ rồi chạy hì hục vào nhà.

-" Hey mấy you, đi picnic không?"

-" Bay* cái gì.."- Kim Quang Dao khó hiểu lên tiếng.

(*Phát âm của từ đầu trong picnic nếu đọc nhanh sẽ hơi giống từ fei (bay), đó là là tui đọc giống thôi, còn ai đọc chuẩn tiếng Anh sẽ thấy không giống nha :v)

-" Không phải bay, mà là PICNIC."

-" Picnic? là cái gì? "- cả bốn người rất ăn ý đồng loại hỏi.

Phan Thư Duy rất đắc ý nhướng mày nói:

-" Picnic ấy hả, chính là giả ngoại,  nói nôm na là sẽ đi dạo ngoài trời, ăn uống sinh hoạt ngoài đó nè, đem theo một tấm thảm sau đó dọn đồ nướng hoặc là đồ ăn vặt lên rồi mọi người ngồi xuống vừa ăn uống vừa nói chuyện. Thế nào? Thấy có thú vị không? "

Có vẻ sống chung với Phan Thư Duy một thời gian không tính là lâu nhưng nàng nói gì hay giải thích ra, họ sẽ rất nhanh chóng mà hiểu được. Chẳng hạn như hôm trước nàng hay gọi mọi người là "mấy you" , rồi còn cái gì mà nàng còn may mấy con gấu bông, rồi "Doremon" đủ thứ, sau họ cũng dần dần thích nghi và cảm thấy bình thường, còn có Tiết Dương cảm thấy thú vị nữa mà.

Nói là làm, mới tờ mờ sáng ngày hôm sau Phan Thư Duy đã gõ cửa từng phòng bảo mọi người thức sớm chuẩn bị. Bốn con người bước ra chậm rì vì còn chưa tỉnh ngủ. Khi họ vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Phan Thư Duy đã thu xếp hành lý giã ngoại ổn thỏa.

Nôn nóng chết bổn cô nương mà!

-" Nhanh lên nhanh lên các vị sư huynh sư tỷ của ta ơi, trời hôm nay rất đẹp đó, lỡ chuyển xấu là khỏi chơi bời gì luôn. "

Ôn Tình ngáp ngáp miệng mệt mỏi hỏi:

-" Vậy bây giờ chúng ta đi bay...à không cái gì picnic ở đâu? "

Phan Thư Duy không hề e ngại mà nói:

-" Đại Phạn Sơn."

Nghe đến đây Hiểu Tinh Trần cảm thấy khó hiểu:

-" Tại sao là Đại Phạn Sơn, hôm qua xuống trấn mua đồ, ta nghe nói ở đó có tà ma quấy rối."

-" Đương nhiên là muội có chủ ý rồi, nếu lần này chúng ta gặp được ai đó muốn đánh tà ma gì đó thì chúng ta cũng sẵn tiện có thể hóng drama. "

-" Drama là...kịch đúng không? " - Tiết Dương.

-" Chuẩn đó, nếu nói cho dễ hiểu thì là kịch. À phải rồi còn hỏi nhiều như vậy a, không mau đi thôi!"

Năm người sau đó ngự kiếm bay đến Đại Phạn Sơn. Ban nãy nói là chuẩn bị hành lý chứ thật ra họ đi tay không, vì đồ vật cần thiết đã được Phan Thư Duy chứa trong nhẫn không gian rồi. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, dù có nhẫn không gian, nàng vẫn thích mang theo cái túi chéo Doremon nhỏ bên người mà nàng tự tay may cho mình.

[MĐTS] - Xuyên không vào Trần Tình LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ