Chương 3: Quỷ đói

219 17 3
                                    


Phan Thư Duy trợn tròn mắt nhìn bốn người họ, cơ miệng giật giật không nói nên lời, sau đó hít một hơi lấy lại bình tĩnh mói hỏi:

-" Các sư huynh sư tỷ tỉnh rồi a? "

Kim Quang Dao nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

-" Nói bọn ta? "

-" Đây là nơi nào? " - Ôn Tình hỏi.

Phan Thư Duy bắt đầu cảm thấy kì lạ, nhưng không rõ là kì lạ ở đâu, nhìn thấy thái độ không kiên nhẫn của Ôn Tình, nàng mới hỏi:

-" Dù sao ta cũng không hại mọi người, ở đây là nhà ta, mọi người từ nay về sau cứ sống ở đây đi. "

-" Thế ta là ai? "

Lúc này Phan Thư Duy mới hiểu ra, bèn vội nói:

-" À, là mọi người....mất trí nhớ! Đúng rồi...mất trí nhớ, ta là cứu mọi người từ tay Viêm La Vương đó! "

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ bán tín bán nghi, sau đó miễn cưỡng gật đầu, dù sau họ cũng không nhớ chuyện gì cả, một phần khác lại thấy người này nhìn quen mặt nên chắc cũng không phải là người xấu đi.

Với tính cách người hiện đại, Phan Thư Duy cảm thấy nên nói ra một số chuyện cho họ biết, vì nếu chẳng may họ nhớ lại nàng sẽ cảm thấy khó xử.

Nghĩ vậy nàng bèn kéo họ vào động băng, cho họ nhìn thấy những thi thể còn lại, sau đó nàng mới từ từ giải thích.

-" Thật ra mọi người nằm ở đây, bao gồm các ngươi đều là người quen với nhau, nhưng đều đã chết rồi... Trách nhiệm của ta chính là cứu sống mọi người, giúp mọi người có cuộc sống mới, sống thật hạnh phúc, ta nghĩ có thể do bốn vị thức tỉnh quá sớm dẫn tới tác dụng phụ là mất trí nhớ, nhưng ta tin... "

Phan Thư Duy cười mỉm, lại nói tiếp:

-" Mọi người sẽ sớm nhớ ra thôi, tới đó chỉ mong mọi người đừng quên ta, còn về mọi người ở đây chỉ cần sống tốt là được, ta sẽ chăm sóc mọi người. "

Tiết Dương hỏi:

-" Thế cô là ai? Tại sao lại giúp bọn ta? "

-" Ta? Mọi người gọi ta Duy Duy được rồi, tên ta khó nghe lắm, còn nữa, mọi người không nhớ tên mình đúng không? "

Hiểu Tinh Trần đang im lặng bây giờ mới bắt đầu lên tiếng.

-" Quả thật bọn ta không nhớ... "

Sau đó, Phan Thư Duy lại kéo mọi người vào phòng khách do nàng thiết kế, nói họ về thân phận của họ, đương nhiên nàng không ngu ngốc đến nổi nói luôn quá khứ mà chỉ nói họ biết họ tên gì, tự gì, tính cách lúc trước ra sao? Họ như cũ vẫn gật đầu, xem như đã hiểu.

Thời gian một tuần trôi qua, dù ngắn ngủi nhưng cả năm người họ lại có thể xem nhau như bạn tốt, bốn người họ lại rất nhanh hiểu được cách nói chuyện kì lạ của Phan Thư Duy, họ cũng biết thêm cái gì đạo lý làm người, cái gì cách đối nhân xử thế...nhìn một cô nương mười sáu tuổi giảng đạo lý chẳng khác nào một lão bà bà đã từng trãi sự đời.

[MĐTS] - Xuyên không vào Trần Tình LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ