Chương 2: Trộm mộ

292 22 2
                                    

Một giấc ngủ thật sâu, khi Phan Thư Duy mở mắt đã là giữa trưa. Nàng chống tay ngồi dậy, sau đó cơn đau đầu truyền đến, nàng cảm thấy kỳ lạ bèn dùng thần thức gọi thử:

-" Nè, đại thúc thần bí gì đó ơi, còn ở đó không? "

...

Nàng cất tiếng gọi mấy lần nhưng không thấy ai trả lời, bèn bước xuống giường đi xem xung quanh, nàng chợt phát hiện xung quanh nhà của cô bổng nhiên kỳ lạ, cô cảm nhận được linh lực ở đây đang bị mất dần, không dồi dào như lúc cô mới đến. Nàng thầm nghĩ: Đây là xảy ra chuyện gì?

Còn đang suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc lại vang trong đầu.

-" Nhóc con cũng gớp đấy! "

-" A...? Thúc đến rồi? "

Vị thúc thúc bí ẩn đó hừ một tiếng, lại nói:

-" Đừng kêu ta bằng thúc thúc nữa, gọi Triệu ca ca! "

Pha Thư Duy gãi gãi đầu nói:

-" À phải rồi, nãy thúc...khụ.... Triệu ca ca bảo ta ghê gớm là như thế nào? Còn nữa sao xung quanh không còn bao nhiêu linh khí thế này? "

Triệu ca ca nào đó lại thở dài, giọng cực trầm mà nói:

-" Còn không phải đi, lúc ngươi ngủ không biết đã làm cái gì mà mang cả hai chúng ta xuyên đến mười năm sau, ta cố đưa ngươi trở về nhưng lại bất lực...ngươi cũng đã hôn mê ba ngày... "

Phan Thư Duy tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao nành lại hôn mê, chỉ biết nàng có cảm giác có ai đó đã chạm vào nàng khi đang ngủ, nhưng cảm giác người đó không phải người, nó giống...một linh hồn!

Nghĩ đến đây nàng bất chợt cảm thấy nổi hết cả da gà, sau đó lại hỏi:

-" Vậy khác nào trong phim đâu? Vẫn qua mười sáu năm rồi sợ rằng cái xác ấy đã không còn gì, hồi sinh kiểu gì nữa? "

Như sợ Phan Thư Duy sẽ đổi ý, họ Triệu gấp gáp giải thích:

-" Ấy ấy đừng vội nản lòng như vậy, muốn khôi phục dù khó nhưng cũng không phải là không thể, chỉ cần một chút bộ phận của người chế cũng có thể hồi phục lại như thường, chỉ là..."

Ta nghe chăm chú đột nhiên hắn ngập ngừng, Phan Thư Duy khó chịu cất giọng hỏi:

-" Chỉ là thế nào? "

-" ... Chỉ là muốn khôi phục một cái xác như vậy cần ngươi trút ra hai chén máu của mình, sau đó dùng những món nhạc khí của ngươi, cứ thông thả đàn hát ta đoán không chừng khoảng bảy ngày là có thể sống lại!"

Phan Thư Duy càng tỏ ra nghi ngờ hơn, nàng nghĩ tại sao có thể lợi như vậy? Thế nhưng khi suy xét lại, hai chén máu dù không nhiều nhưng cũng chẳng ít, mà nàng lại muốn cứu người thật nhanh, nên việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng, cũng xem như máu kia là điều kiện người kia muốn trao đổi đi. Nghĩ vậy nàng liền cảm thấy dễ chịu hơn.

-" Vậy huynh giúp ta một chút được chứ? "

-" Hửm? "

-" Ây dô, chỉ là bài hát ta lưu trong điện thoại, mà đợi ta chép lời ra thì điện thoại hết pin mất thôi, mà ta cũng không biết viết chữ Hán, nên phiền huynh..."

[MĐTS] - Xuyên không vào Trần Tình LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ