Chương 6: Thổi sáo ngự thi

282 16 4
                                    


-" Là...ngươi!?"

Phan Thư Duy vừa bình tĩnh một chút lại nhìn thái độ của Giang Trừng, nàng nói:

-" Ngươi cái gì mà ngươi, ta nhue thế nào? "

Bên cạnh Ôn Tình kêu không ổn vội vàng kéo ké ống tay.

-" Tình tỷ, ngươi làm gì vậy? "

Vừa lúc này phía sau Tiết Dương mang đấu lạp trên tay, đưa ra cho Phan Thư Duy.

-" Làm rớt nè..."

-"..."

Thầm kêu không ổn thì lúc này nàng lại nghe thấy âm thanh run rẩy kêu " Ngụy Anh. "

Ha ha...

Mặc dù có thể bị hiểu lầm nhưng dựa vào khả năng diễn xuất của mình nàng bắt lấy hai cái gò má che lại rồi quay sang nói một tràng, nét mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.

-" Chết ta rồ chết ta rồi, trời nắng như vậy da của ta bị đen mất." nàng chỉ vào Giang Trừng: "tại ngươi hết, nếu không phải ở dây đôi co với ngươi đấu lạp của ta cũng không bay mất, bây giờ mặt ta ra nắng lỡ đen rồi phải làm sao đây, ngươi có biết nhan sắc đối với con gái quan trọng lắm không, ta dưỡng lâu lắm mới được như vậy đó, đúng là xui xẻo mà, định ra ngoài dạo chơi lại gặp phải ngươi, Ai... "

-"..." Giang Trừng

-"..." Lam vong Cơ

-"..." Ôn Tình

-"..." Tiết Dương

-"..." Kim Quang Dao

-"..." Hiểu Tinh Trần

Phan Thư Duy thầm nghĩ: Ngọa Tào! Chẳng lẽ thất bại rồi sao? Hắn... cái tên này không phải sẽ bắt mình nhốt lại đi.

Giang Trừng trừng mắt nhìn nàng, mặt hắn lúc này đen tựa đáy nồi, gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi lên. Mọi người phút chốc im bặt như nính thở, đúng lúc này có một đạo ánh sáng lam sắc hiện lên trên bầu trời. Phan Thư Duy nheo mắt nhìn về phía ánh sáng.

-" Là pháo tín hiệu? " Kim Quang Dao nghi hoặc đánh giá.

Đúng vậy, đây là pháo tính hiệu, thế nhưng...

...cốt truyện bị lệch rồi?!!!

Phan Thư Duy tự cấp cho mình mấy chưởng lên trán, sau đó tò mò ngự kiếm theo Lam Vong Cơ và Giang Trừng.

Vừa đến nơi, đập vào mắt chính là Kim Lăng đang đánh nhau với Vũ Thiên Nữ, còn mơ hồ nói cái gì "chết " ?

Phan Thư Duy chợt nhớ ra đây là một tình tiết trong truyện. Xem ra pháo tính hiệu là do Lam Tư Truy phát, nhưng Kim Lăng là cố chấp không thèm trợ cứu mà ra tay trước đây mà...

Đứa nhỏ này...

Bổng nhiên Kim Lăng thất thế, nằm dưới đất bò lùi về sau, Vũ Thiên Nữ lại càng lúc tiến gần, bây giờ khoảng cảnh hai người không còn bao xa, ngay thời khắc cuối, Kim Lăng che mặt lại, Giang Trừng cũng định rút kiếm ra nhưng Phan Thư Duy đã nhanh hơn một bước biến ra cây sáo từ lâu, nhưng hơi lưỡng lự, sợ không may hiểu lầm trầm trọng, sau đó khi thấy Kim Lăng gặp nguy hiểm, nàng mới đặt sáo lên môi, một đoạn âm thanh vang lên.

[MĐTS] - Xuyên không vào Trần Tình LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ