Chương 22:"Em...em rể????!"

1.3K 131 20
                                    

Dạo này công ty đang rất bận rộn, đồng nghĩa với việc Tại Hưởng không có nhiều thời gian bên y như lúc trước. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn cả là người tên Bạch Niên từ hôm tới nhà y lúc nào cũng như cái đuôi của y

"Dạo này Mẫn Mẫn có điều gì lo lắng thế?" gã theo y từ lúc khi dạy học xong đến khi y về trước cửa nhà Tại Hưởng

"Anh biết công ty XX không?"

"Tại sao lại không, công ty XX nổi tiếng lắm đấy, mà em định xin vào làm công ty đấy à?" sau vài lần tiếp xúc y nhận ra con người Bạch Niên cũng không quá đáng ghét, chỉ là y không thể nhớ rằng trong quá khứ y quen biết gã bằng cách nào

"Tuy nhiên dạo gần đây cổ phiếu công ty có vẻ sụt giảm, tôi nghĩ chắc hẳn là có người đứng sau vụ này" Bạch Niên cũng là cái tên có tiếng trong thương trường, mấy cái vụ việc kiểu như này gã cũng biết không ít

"Sao anh biết?"

"Mẫn Mẫn thử nghĩ xem, công ty XX từ trước đến nay luôn làm ăn uy tín, người điều hành mới tên Tại Tại gì đó nghe nói cũng là một nhân tài, vậy nên chẳng có lý do nào lại ngu ngốc tung ra thị trường toàn đồ thiếu chất lượng, tự tay phá hỏng danh tiếng của công ty"

Mấy cái này căn bản y không hiểu được hết, chỉ có thể chắc chắn một điều rằng có người muốn hại Tại Hưởng, nhưng ai lại làm thế?

"Chí Mẫn vẫn chưa trả lời tôi, sao em quan tâm đến cái công ty đó?"

"Vì..."

"Vì người điều hành công ty đó là người yêu của em ấy" không để y kịp trả lời, Tại Hưởng từ đâu túm lấy y, giấu vào trong lòng rồi bá đạo trả lời câu hỏi kia

"Là người yêu của Mẫn Mẫn sao? Vậy muốn cưới Mẫn Mẫn thì nhất định phải hỏi tôi đấy nhé!" gã không thèm đếm xỉa đến cái cụm từ "người điều hành công ty" kia

"Anh là ai?" Hắn cũng không kém, bày ra bộ mặt khinh thường, không nể nang gì gã

"Mẫn Mẫn à, anh không đồng ý có em rể thế này đâu"

"Em...em rể????!"

"Haizz...cuối cùng Chí Mẫn cũng không thể tự nhớ ra Bạch Niên này là ai, hu...hu tôi đau lòng quá"

"Anh Bạch Niên...anh nói gì chứ?" Đôi lúc y tự hỏi rằng người này có bình thường không? Y từ nhỏ không từng có một chút ký ức gì về người anh kia

"Mẫn Mẫn, chắc em vẫn nhớ đến lần tai nạn đó, trước khi em gặp anh Thạc Trấn, một thân anh chăm sóc nuôi nấng em, chính miệng em còn khăng khăng nói sau này sẽ mãi là anh em, mãi bên nhau..."

Mọi thứ như òa về, lúc đó y còn nhỏ, hình ảnh Bạch Niên chỉ mờ ảo nhưng y có thể nhận ra mái tóc bạch kim mềm mại cùng cái tính tình bá đạo này, chỉ không ngờ có thể gặp lại
_____________________________________
Dạo này 2 vạn ít thính quá T^T, mình sẽ bù sau nha
Chết chìm trong sự nhạt nhẽo và đống bài tập

VMIN || "Thầy Phác Chí Mẫn,không cho thầy rời xa tôi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ