Chương 13:.....

1.6K 153 5
                                    

Từ khi y thực hiện lời ước của hắn, y phải mất hơn một tháng để có thể làm quen với cách xưng hô này vậy mà tên nhóc đó cư nhiên gọi "em" xưng "anh" một cách dễ dàng

"Chí Mẫn! Anh muốn ăn cơm em nấu"

"Sao hôm nay lại đột nhiên lại muốn ăn cơm em nấu"

"Chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy bộ dạng đảm đang của em thôi"

Khuôn mặt y bỗng nóng ran, cái gì mà bảo bối chứ, hắn nói vậy ai mà nghe được sẽ hiểu lầm rằng thường ngày y không đảm đang cho xem

"Chí Mẫn, sao em vẫn chưa quen với việc anh ức hiếp em, anh sẽ ức hiếp em như vậy suốt đời đấy"

Khuôn mặt đã đỏ của y lại một lần nữa như bị hun nóng. Nếu được ở bên cạnh hắn, để hắn ức hiếp suốt đời thì ycũng cam lòng

Hắn cùng y ra ngoài đi chợ, mấy bà thím bán hắn thấy y lễ phép ngoan ngoãn mà cư nhiên nổi tính vô duyên, gạ gẫm y cưới con gái nhà mình

Y tất nhiên thẳng thừng từ chối, nói chỉ muốn chuyên tâm vào việc giảng dạy

Tại Hưởng từ sau nghe thấy có chút thất vọng, thì thầm

"Đến giờ trong lòng vẫn chỉ khăng khăng hai chữ giảng dạy thôi sao"

"Đó...đó là nói cho người ta bớt để ý anh đừng tưởng là thật. Tất nhiên trong lòng em còn có..."

Thấy y cứ đứng đờ ra không chịu nói hắn đành vô sỉ tiếp lời

"Có anh ?"

Y không nhịn được mà đỏ mặt, hơi lúng túng, ho khan hai tiếng

"Trong tim Chí Mẫn đã có anh vậy thì lần sau có người hỏi chuyện này cứ nói tên anh"

Sắc đỏ trên mặt y lại càng rõ hơn, y xấu hổ bước đi trước nhưng được vài bước đã ngoảnh đầu lại

"Em biết rồi"
___________________________________________
Bỗng mấy ngày gần đây y lại nổi hứng muốn chơi đàn, y rất thông minh nên học chẳng bao lâu đã có thể đánh ra một bản nhạc rồi

Còn hắn thì vô cùng thích ngồi cạnh chiếc đàn ngắm nghía điệu bộ tập trung đánh đàn của y

Những ngón tay non nớt nhảy múa trên phím đàn,có vài âm chưa nắm được chính xác nhưng cái bộ dạng tự tin như đã nắm chắc rồi của y là đáng yêu đến mức làm người ta không yêu không được

Tối hôm đó khi hai người đã ngả lưng xuống giường, hắn tiến lại phía y

"Chí Mẫn của anh ngày càng trở nên đáng yêu hơn rồi" hắn siết chặt y vào lòng, phả từng hơi thở ấm nóng gần tai y thành công khiến đôi tai của y ửng đổ

"Chí Mẫn yêu nhau lâu như vậy rồi, chúng ta làm đi!"

Y toàn thân cứng lại, như có thứ gì đó nổi ầm trong đầu, ngay cả tiếng thở cũng ngưng bặt. Hắn nắm chặt tay y trong chăn tẽ từng ngón tay của y ra đến từng cái một

"Mẫn xem một là anh yêu Mẫn, hai là Mẫn yêu anh, ba là đêm khuya thanh tĩnh, chúng ta cùng nằm trên một giường theo như quy định trong sách nếu đã thế này rồi mà không chịu làm thì vô cùng tàn nhẫn"

"Kh...không...được"

"Sao lại không ?" . Sao lí lẽ của hắn thuyết phục như vậy mà y lại nói không được

"Ngày mai em phải đi dạy" y tìm bừa một cái lí do nào đó, không phải là y không muốn mà y sợ đau

Tại Hưởng bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng đối với y lúc nào cũng cưng chiều "Em không muốn thì thôi mau ngủ đi, sáng mai còn dạy sớm"
_________________________________________
Hello mọi người, có ai nhớ mình không ? Sorry các cậu vì sự chậm trễ của mình, do cái điện thoại của mình bị hỏng nên bây giờ mới có chuyện cho các cậu TT
Cảm ơn đã ủng hộ chuyện của minh 😍♥️♥️♥️

VMIN || "Thầy Phác Chí Mẫn,không cho thầy rời xa tôi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ