Chương 9: Ấm áp và hạnh phúc

1.9K 168 2
                                    

Chí Mẫn vừa tỉnh dậy đã không thấy Tại Hưởng đâu, hơi ấm bên cạnh cũng không còn, có lẽ hắn đã về nhà để chuẩn bị đi học

Y cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo để đến trường, trong lòng vẫn không khỏi phấn khích, hắn và y đã trở thành người yêu của nhau

Y vừa bước tới trường cũng vừa lúc Tại Hưởng đến, hắn khoác vai kéo y lại gần mình

"Chào buổi sáng thầy Mẫn"

"Ừ, chào em" y cười ngượng, trước khi thành một cặp hắn cũng không ít lần khoác vai y vậy mà bây giờ lại cảm thấy ngại ngùng >\\\\<

Vì tiết đầu là tiết văn ở lớp Tại Hưởng nên hai người cùng nhau vào lớp

Mọi người đều thấy thầy Chí Mẫn hôm nay vui vẻ hẳn, cứ cười nói suốt khác hẳn tiết trước

Y đã trải qua một ngày ngập tràn điều vui, mọi thứ vẫn xảy ra theo trình tự của nó nhưng vì có Tại Hưởng bên cạnh nên y vô cùng hạnh phúc

Giờ là 11 giờ đêm, y cũng nên đi ngủ thôi, ngoài trời kia bất chợt nổi cơn giông, y tự nhủ rẵng sẽ không sợ cái quá khứ kia nữa nhưng y vẫn không thể dũng cảm đối mặt, không nghĩ ngợi lâu y liền dầm mưa chạy tới nhà Tại Hưởng và đây cũng là lí do tại sao y đang có mặt trước của nhà hắn, y run rẩy cầm điện thoại gọi vào dòng số quen thuộc

"Tại Hưởng..mở..cửa cho thầy" y run cầm cập, lắp bắp nói vài tiếng

Tại Hưởng vừa nghe thấy giọng y, chưa kịp vui mừng đã chuyển thành lo lắng, con người ngốc nghếch này lại  gặp chuyện gì sao

Tại Hưởng nhanh chóng đi xuống mở cửa cho y, trước mắt hắn là người hắn yêu thương nhất, nhưng lại trong một bộ dạng không thể thê thảm hơn, quần áo ướt sũng, đôi mắt ngập nước đỏ hoe, miệng thì mếm máo gọi hắn

Không để y nói gì, hắn ôm chặt lấy y vào lòng mặc cho nước mưa từ áo y thấm vào áo hắn

Chí Mẫn đang trong trạng thái hoảng loạn được hắn ôm trong lòng, mọi chuyện tồi tệ như được rũ sạch, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào

Chí Mẫn được hắn đưa lên phòng, y mượn tạm một chiếc áo phông cùng quần dài

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa, cũng hiểu được phần nào lí do y lại đến đây

"Thầy ổn chứ ?" Hắn tiến đến gần y, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn từ tay y, lau tóc cho y

Y không nói gì chỉ gật cái đầu nhỏ đang được hắn lau khô, không biết điều gì thôi thúc y quay người lại vòng tay siết chặt hắn, y muốn cảm nhận cảm giác ấm áp lúc nãy

Hắn thấy y chủ động vậy liền được nước lấn tới, hôn lên trán y, rồi tiến đến bầu má non mềm

"Thầy muốn đi ngủ chưa ?"

Y ngáp một cái rõ kém sang thay cho câu trả lời, tự giác chui vào lòng Tại Hưởng dụi tới dụi lên

Hắn cũng không nói nhiều nữa, ôm y đi ngủ

Hôm sau vẫn là y tỉnh dậy trước, y tự hỏi từ khi nào y đã ỷ lại vào hắn đến vậy, đôi lúc không thể tập trung làm việc bởi trong đầu toàn hình bóng của tên nhóc này

"Thầy dậy rồi sao ?" Hắn vừa dậy đã thấy y thất thần nghĩ ngợi gì đó rồi lại cười đến ngọt ngào

"Ừ, thầy phải về nhà để chuẩn bị đi dạy thôi"

"Giờ vẫn còn sớm, thầy chờ em thay quần áo rồi em chở thầy về"

"Cũng được"

Sau đó hai người cùng nhau ăn sáng ở ngoài, giá như ngày nào cũng hạnh phúc như vậy thì thật tốt

_______________________________________
Xin chào các độc giả của tớ, cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của mình dù  chưa được hay lắm! Tớ sẽ cố gắng để nâng cao câu chữ hơn!!!
Love you❤❤❤

VMIN || &quot;Thầy Phác Chí Mẫn,không cho thầy rời xa tôi!&quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ