Chương 20: "Anh yêu em"

1.4K 133 3
                                    

Từ sau vụ việc lần trước Tại Hưởng không rời Chí Mẫn nửa bước chỉ đến lúc y phải đi làm mới buông tha cho y

"Dạo này Tại Hưởng cứ bám lấy anh suốt, anh phải trốn mãi mới ra đây chơi được đấy" y than vãn với Chung Quốc

"Là anh ấy lo cho anh thôi mà, có gì đâu" Chung Quốc giảng giải cho y đồng thời đưa cho y hộp đồ ăn

"....." Chí Mẫn không nói gì, đúng hơn là không để tâm đến lời Chung Quốc nói vì hộp đồ ăn kia mới là tâm điểm chú ý của y

"Chí Mẫn, gió thổi làm rối tóc anh rồi" Chung Quốc ôn nhu vươn cánh tay ra gỡ từng lọn tóc cho y

"A..anh cảm ơn" hai gò má của y lại xuất hiện hai bé mặt trời nhỏ, lúng túng cảm ơn nó

"Chí Mẫn!" y giật mình, theo quán tính quay đầu về phía tiếng gọi kia, thôi y toang rồi, là hắn, làm sao hắn có thể phát hiện y trốn ra đây được cơ chứ, y đã mua chuộc quản gia Nam Tuấn bằng một buổi đi chơi với anh Thạc Trấn rồi cơ mà

"T..Tại Hưởng.." y run bần bật, trong lòng không ngừng cầu nguyện hắn sẽ không nổi trận lôi đình với y

"Anh đã dặn em thế nào?" nghe giọng hắn có vẻ đang rất tức giận

Y lục tung các lí do của mình ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nó không hề hợp lí vậy nên cuối cùng phải giả ngây giả ngô, cười khì khì "Ơ..sao em lại ở đây nhỉ?"

Lời biện hộ của y khiến Chung Quốc chỉ biết vỗ trán đành ra tay nói đỡ cho y :"Anh đừng có trách anh Chí Mẫn, anh ấy chỉ... "

Chung Quốc còn chưa nói hết câu thì hắn đã một tay vác y lên vai rồi bước vào xe

Về đến nhà, hắn lạnh lùng bỏ lên nhà trước, bỏ y đang ăn năn hối lỗi lon ton theo sau, à mà từ từ tình hình thế này hơi giống lần nào đó (ai không nhớ đọc lại chương 14 nha)

Nhưng lần này y còn lâu mới xin lỗi, y đâu có làm gì sai. Cuối cùng nhờ sự kiên quyết và đáng yêu của y đã khiến hắn phải xuống nước làm hòa trước

"Ý anh không phải như vậy mà là anh lo cho em"

Nhận được câu nói như ý muốn, y ôm chầm lấy hắn, xoa xoa tấm lưng rộng rãi của Tại Hưởng rồi lầm bầm câu em tha thứ cho anh, cho dù trong lòng hắn đang phản kháng rằng hắn mới phải là người nói câu đó với y

"Ngày mai nhớ đến buổi tốt nghiệp" hắn thưởng thức mái tóc thơm thơm của y, hôn phướt lên bầu má mịn màng

Ngày mai hắn tốt nghiệp nhưng người háo hức, phấn khích hơn cả là y

"Tại Hưởng à, để em chọn quần áo cho"

"...."

"Tại Hưởng à, ngày mai anh mặc bộ này nhé "

"...."

Rồi y sống chết tự tay là áo cho hắn, và rồi tự làm bỏng bàn tay mà hắn nâng niu nhất

" Anh đã nói rồi, sao em khó bảo vậy" hắn nhăn nhó, trách móc y trong khi con người bị mắng kia cứ cười khì khì, hôn chóc lên môi hắn

Tim hắn trong chốc lát đã trở nên mềm nhũn, nhưng sự trách móc trong lời nói không giảm nhiều

"Ngoài yêu anh ra thì em đúng chẳng làm được gì cả"

Cái gì vậy???!, tại sao Tại Hưởng của y lại trở nên sến súa như vậy.Hai người đã cùng nhau trải qua một tối hạnh phúc như vậy đó
__________________________________
Tại Hưởng đã đến trường từ sớm còn Chí Mẫn phải đến trường bàn giao công việc rồi mới tham dự buổi tốt nghiệp của người yêu y được

Y bước vào trường, cảm giác quan thuộc và những ký ức nơi đây như ùa về.Hôm nay trường đông hơn hẳn, các học sinh trong bộ quần áo cử nhân đi đi lại lại, nhưng......Tại Hưởng của y đâu rồi, a...y thấy rồi, hắn vô cùng cool ngầu, lạnh lùng lên nhận bằng tốt nghiệp

Dù sao đây cũng là ngày vui, tên mặt than này phải tươi tắn lên một chút chớ.Mặt mũi cứ lầm lì như vậy là dọa chết cả thầy Long hiệu trưởng rồi

Y đứng từ khu vực cổng trường nhìn vào phía sân khấu, hôm nay hắn có vẻ rất vui, trừ lúc lên nhận bằng thì trò chuyện, chụp ảnh với các bạn rất nhiều, nụ cười hình chữ nhật luôn hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của hắn

Ngày nào cũng bên cạnh y, hôm nay chơi đùa với bạn bè cũng tốt, nghĩ vậy thôi chứ y là đang tủi thân đấy nhé, mau mau ra dỗ y đi

Quả nhiên là Chí Mẫn cầu được ước thấy, Tại Hưởng từ đâu đi tới ôm eo y ra khỏi cổng trường

"Sao không vào chụp ảnh với các bạn tiếp đi"

"...." hắn im lặng, nhìn vào đôi mắt trong veo của y, dường như có gì đó thôi thúc hắn ôm y và cái siết chặt của hắn cũng tới y

"T..Tại Hưởng..."

"Anh yêu em"





VMIN || "Thầy Phác Chí Mẫn,không cho thầy rời xa tôi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ