Chương 4: "Lại đây nào, hãy để em ôm thầy"

2.9K 221 5
                                    

Tại Hưởng trong lúc đợi y thay đồ thì đi mua đồ dùng cá nhân cho y. Lúc về, vừa mở cửa phòng đã thấy y ngồi chờ trên giường, hắn liền đưa đồ cho y

"Thầy ngủ trên giường đi, em sang phòng khác" chưa kịp ra khỏi phòng Tại Hưởng liền thấy y túm lấy một góc áo của mình

"Em...đừng đi được không, t....thầy...sợ ma" Tại Hưởng cố gắng để không cười thành tiếng, có chắc là y đã 23 tuổi không vậy

"Vậy em nằm dưới đất, canh chừng cho thầy"

"Sao có thể như vậy được, giường rất rộng hay là em lên giường nằm với thầy đi" Tại Hưởng mỉm cười, leo lên giường nằm cạnh y. Đèn đã tắt được một lúc mà y vẫn lục đục không ngủ được, bên ngoài trời vẫn mưa rất to, bỗng có tiếng sấm chớp đùng đùng làm y hoảng sợ, ký ức về lần tai nạn đó lại hiện về, y vô cùng sợ hãi, nước mắt trong vô thức rơi xuống

Tại Hưởng nghe tiếng khóc, liền quay người y lại

"T...thầy sao vậy ?" Tại Hưởng là đang vô cùng hoảng hốt, Chí Mẫn được Tại Hưởng dỗ dành lại càng khóc lớn hơn, nghẹn ngào

"Tại Hưởng thầy sợ lắm, hôm đó đáng sợ lắm..ô....ô..." y ngước mắt lên, dùng đôi mắt ngập nước nhín hắn, khiến hắn một phen lúng túng

"Lại đây nào, hãy để em ôm thầy" y nhích người lại gần, vùi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào lồng ngực hắn để hắn vòng tay qua lưng ôm chặt y

"Đừng sợ, em sẽ bảo vệ thầy" sau khi nghe câu nói của Tại Hưởng, y cảm thấy một cảm giác an toàn, ấm áp đến lạ, cái cảm giác mà từ khi mất ba mẹ y không còn cảm nhận được

Sáng hôm sau, hắn dậy trước , đưa mắt xuống nhìn y đang say giấc trong vòng tay mình tự hỏi từ bao giờ hắn lại có cái cảm giác này, cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho y. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên má y, y đã phải chịu điều gì khủng khiếp đến hoảng sở như vậy. Một chút chỉ thôi, một chút nữa thôi hãy để cho hắn ôm y

"Ưm...." y thức dậy, trước mắt y là lồng ngực của Tại Hưởng, y ngước mặt lên, đúng lúc hắn nhìn xuống

"Cảm ơn em vì chuyện tối qua" y cười, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ

"Thầy từng có một gia đình, có bố mẹ, vô cùng hạnh phúc nhưng rồi trong một ngày mưa bão, họ gặp tai nạn và...." hắn bỗng chiết chặt y hơn

"Thầy không cần gượng ép bản thân như vậy" hắn thả y ra đứng dậy, đi vệ sinh cá nhân. Y có cảm giác lưu luyến, đưa tay chạm đến chỗ hắn nằm vẫn còn ấm, vẫn còn thoáng mùi hắn

Hai người vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống tầng ăn sáng

"Cảm ơn em đã cho thầy ngủ nhờ đêm qua, thầy về đây"

"Ở lại ăn sáng với em, dù sao hôm nay cũng là Chủ Nhật mà, thầy không phải vội" y chần chừ rồi ngồi vào bàn ăn, cùng hắn trải qua buổi sáng yên bình

"Để em đưa thầy về"

"Không cần phiền em nữa, thầy bắt xe về là được"

"Vậy em cùng đi với thầy" y đến bó tay với thanh niên cứng đầu này.

"Thầy về nhà thầy, em đi theo làm gì"

"Thầy sống một mình sao ?" Hắn và y vừa đi vừa nói chuyện

"Đúng vậy, đôi lúc hơi cô đơn nhưng thầy cũng đã quen rồi" y mỉm cười nhưng nụ cười này khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹn.
 
Hắn vẫn mặt dày theo chân y lên xe buýt rồi về đến nhà y, phải đi vào sâu trong ngõ mới tới nhà y

"Dù sao em cũng tới đây rồi, vào nhà thầy uống nước đi" hắn gật đầu bước vào trong căn nhà của y. Căn nhà của y nhỏ bé, chỉ có vỏn vẹn một phòng ngủ, phòng vệ sinh và phòng bếp, còn một khoảng trống nhỏ để tiếp khác

"Nhà thầy không được rộng rãi lắm, nếu em thấy khó chịu thì có thể...."

"Không đâu, em thấy nó rất vừa mắt, nhỏ nhỏ, xinh xinh giống thầy" Chí Mẫn lúng túng, Tại Hưởng ăn phải cái gì mà thỉnh thoảng lại nói vài câu thả thính y vậy

"Cũng trưa rồi hay em ở lại thưởng thức tài nấu ăn của thầy đi"

"Được", y đi vào bếp lại nguyên liệu nấu ăn, trưa nay y sẽ nấu canh kim chi. Hắn nhìn vào bếp, y một thân đảm đang nấu nướng, trên người còn mặc một chiếc tạp dề, bỗng lòng nổi lên cảm giác hạnh phúc. Hắn tiến vào bếp chuẩn bị bữa trưa cùng y. Trong bếp hai người một lớn một nhỏ cùng trò chuyện, cùng nấu ăn tạo nên khung cảnh hết sức ngọt ngào.
______________________________________
Đã sang chương thứ tư rồi này, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, mọi người bình chọn và bình luận nhận xét để tiếp động lực cho mình nha!!! ❤❤❤

Nếu được mọi người pr fic cho mình với :))) mình cảm ơn

VMIN || "Thầy Phác Chí Mẫn,không cho thầy rời xa tôi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ