Chương 2: Cùng nhau tập luyện cho buổi biểu diễn

3.8K 269 6
                                    

Sau lời đề nghị của y, Tại Hưởng vội đồng ý mặc dù chưa nghĩ ngợi gì và họ hẹn nhau ở phòng nhạc chiều nay để cùng tập luyện.

Tại Hưởng đến trước không lâu sau thì y đến, y mặc một chiếc áo hoodie rộng cùng với quần bò đen trông y khác hẳn với hình ảnh nghiêm trang, đứng đắn sáng nay trông....khá dễ thương, ít nhất là đối với hắn.

"Em chờ lâu chưa"

"Chưa, em vừa chỉ mới đến một lúc"

"May quá, thầy chỉ sợ rằng làm em phải đợi lâu" ngay sau khi nghe câu nói của y hắn thầm nghĩ kể cả thầy có cho em chờ vài tiếng nữa thì em cũng không nỡ giận con mèo đáng yêu như thế này đâu.

"Cùng tập hát thôi nào!" Và sau đó y cất tiếng hát lên khiến hắn vô cùng bất ngờ. Giọng hát của y thật trong trẻo và nghe rất dễ chịu. Không để y chờ lâu hắn cũng cất tiếng, hát cùng y, 2 chất giọng thật khác biệt một giọng thì nhẹ nhàng, cao vút giọng còn lại thì ấm áp, trầm trầm. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại tạo nên những tiếng hát vô cùng êm tai.

"Giọng của em hay thật đó!" y cảm thán sau vài giờ tập luyện của hai người.Hai người cùng ra khỏi trường và tìm kiếm cái gì đó bỏ bụng

"Thầy biết một quán mỳ này siêu ngon, chúng ta cùng đi" Vừa nói y vừa nắm lấy tay Tại Hưởng kéo đi, y đói lắm rồi.

Cái cảm giác mềm mại ấy như đánh thẳng vào đại não hắn, hắn siết chặt tay y hơn cho đến lúc vào quán ăn

"Mẫn Mẫn lại đến đó sao" Một người đàn ông bước lại gần họ đưa tay xoa đầu y

"Chào anh Thạc Trấn, hôm nay em lại ghé quan anh tiện thể dẫn cả học sinh em đến" Thạc Trấn đưa mắt nhìn Tại Hưởng rồi lại bật cười

"Ôi Chí Mẫn ơi, anh đã bảo em phải chăm chỉ ăn uống để lớn hơn cơ mà, giờ em thấy đấy học sinh của em còn cao hơn em đến nửa cái đầu"

Chí Mẫn không nói gì, cúi mặt xuống nhìn chân mình trong lòng không khỏi trách ông anh kia cư nhiên nói xấu mình trước mặt người khác

"Trông thấp thấy như vậy mới đáng yêu anh ạ" Chí Mẫn không ngờ rằng hắn lại còn hùa theo trêu chọc y

"Thôi hai đứa ngồi đi, trêu nữa chắc Mẫn Mẫn sẽ giận anh mất" Hai người cùng ngồi xuống, y vẫn chưa dám ngẩng mặt lên bởi nếu làm vậy hắn sẽ thấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của y mất.

Hai người ăn xong, Tại Hưởng đứng dậy đưa tiền trước làm y không có cơ hội dành trả tiền.

"Này! Dù sao thầy cũng là thầy của em phải để cho thầy trả mới đúng chứ" hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện

"Trông thầy nhỏ bé như vậy có ai nghĩ thầy là thầy em đâu chứ, phải không Mẫn Mẫn? " Tên lưu manh này vẫn còn trêu chọc y, được y sẽ giận cho mà xem

Đi được một đoạn thì không thấy y đi cạnh mình nữa hắn quay đầu lại thấy y đang đứng cách hắn một hắn, giận hắn sao?

"Đừng giận em, thầy nhỏ bé,dễ thương thật đấy và..em thích điều này" hắn tiến lại gần y xoa đầu y

Ôi trời ạ, khuôn mặt của Chí Mẫn lại đang đỏ ửng lên đây

Sau đó hai người về nhà của mình, trằn trọc, khó ngủ và chỉ nghĩ về đối phương
________________________________
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ^^

VMIN || "Thầy Phác Chí Mẫn,không cho thầy rời xa tôi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ