Chương 19: Thuốc giải

1.4K 120 5
                                    

"Không cần đâu Chí Mẫn, anh không...."

Không để hắn nói nữa, y dán đôi môi căng mọng của mình lên đôi môi đang mấp máy của hắn

"Em muốn anh, xin hãy..... làm tình với em" y không giấu nổi bộ dạng e thẹn, xấu hổ của mình nhưng y không biết rằng điều đó chỉ khiến hắn bị kích thích hơn tất thảy

Bình thường y là một con mèo nhỏ đáng yêu luôn để hắn bảo vệ, yêu thương vậy mà lại nói ra những lời hết dâm đãng như vậy

Đủ rồi, hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn vồ tới, ngấu nghiến đôi môi căng mọng kia

"Ưm.." y bỗng nhiên trở thành thế bị động, để mặc hắn trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ bé của mình

Y vòng tay qua ôm chặt lấy cổ hắn để hắn có thể dễ dàng bế y lên giường. Bàn tay hư hỏng của y lúng túng cởi từng nút áo của hắn

Nụ hôn từ từ trượt xuống cổ, khẽ cắn mút để lại vô vàn vết đỏ hồng, cánh tay hắn không an phận trườn vào trong chiếc áo phông mỏng tanh của y, nắm lấy nhụy hoa đang căng cứng. 

"Ưm..." Chí Mẫn khẽ rên một tiếng, cả người nóng bừng, khó chịu uốn éo

Thấy sự biến đổi nhanh chóng của cơ thể y, hắn cong môi cười: "Muốn anh rồi phải không?" 

Y ngại ngùng gật đầu, khuôn mặt đỏ lựng.

Khóe môi hắn nhếch cao, đưa tay sờ soạng quần y, bàn tay khớp xương nhẹ nhàng nắm lấy vật kia, khẽ di chuyển

"Ha...ha.." y nắm chặt áo hắn, rên rỉ theo tốc độ di chuyển của tay hắn

Hắn thấy vẻ mặt thỏa mãn của y, không kìm chế được liền xé toạc chiếc áo phông mỏng của y. Mái tóc màu nâu của Chí Mẫn nhanh chóng bị mồ hôi làm ướt, ngực phập phồng, cánh môi màu hồng nhạt khẽ mấp máy, đôi mắt ánh nước nhìn hắn

Yết hầu Tại Hưởng lên xuống mấy lần liền, anh cúi xuống điên cuồng chiếm lấy bờ môi anh đào kia một lần nữa, đầu lưỡi nhanh chóng len vào, khuấy đảo trong miệng y

Dây dưa một lúc mới rời đi, đầu lưỡi hai người nối liền một sợi chỉ mỏng màu trắng, hắn cởi chiếc quần vướng víu của y ra, vật nam tính cương cứng đâm sâu vào.

"Aaa...!" như không ngờ hắn đột ngột đâm vào, Chí Mẫn hét lên một tiếng.

Hắn đưa đẩy khiến vật kia càng vào sâu hơn khiến Chí có cảm giác như bị đâm xuyên. 

"Sâu..sâu quá...nhẹ một..chút..ưm.." y rên rỉ, âm thanh ngắt quãng ám muội.

Nhìn bộ dạng nhu thuận yêu kiều kia khiến Tại Hưởng nổi tính trêu chọc, vật nam tính vẫn điên cuồng đâm sâu vào: "Cầu xin anh đi." 

"Ha...ha..cầu..cầu xin..anh..ưm.." y rên rỉ càng to, từ đuôi mắt trượt xuống một giọt nước tinh khiết, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến đầu óc anh mê loạn

"Em thật đẹp." Hắn cúi cuống hôn lên đôi mắt ánh nước kia, hông cũng di chuyển chậm dần

Tự dưng động tác chậm dần khiến bụng dưới của hắn kêu gào, hắn muốn mạnh hơn! 

Thân hình kia uốn éo vặn vẹo khó chịu khiến vật nam tính của Tại Hưởng vừa cố gắng kiềm chế lại muốn đâm sâu vào một lần nữa.

"Cố chịu một chút!" giọng nói trầm khàn vang lên, bàn tay giữ hông Chí Mẫn, thứ cương cứng chưa được phóng thích kia điên cuồng đâm vào. 

"...a...ah..." y sung sướng đón nhận từng đợt khoái cảm, miệng lưỡi khô đắng. 

Tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, hắn như mãnh thú điên cuồng chiếm lấy thân thể mỏng manh của y

Hắn đột nhiên tăng thêm tốc độ, mỗi một lần đều nặng nề va chạm tới hoa tâm mẫn cảm của y, khiến Chí Mẫn sướng đến muốn gào thét

Hắn gầm lên một tiếng trong họng, phóng thích vào thân thể đối phương

Hai người cứ thế kéo dài tới tận 2 giờ sáng, y cũng chẳng biết mình đã ra tới lần thứ mấy. Dương vật đến bắn cũng bắn không nỗi
_____________________________________
:)))))

VMIN || "Thầy Phác Chí Mẫn,không cho thầy rời xa tôi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ