Chương 01

4K 122 0
                                    

Chương 01

Sau bảy năm, Lục Sâm không ngờ sẽ gặp lại Quý Thức.

Trong bữa tiệc sau buổi lễ trao giải Hoa Tụng Tưởng, những ly rượu đan xen giữa từng bóng người lay động, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông ấy trong đám đông.

Người đó mặc âu phục tinh xảo, nút áo không cài, để lộ áo sơ mi trắng phau bên trong, mái tóc hơi dài chấm vai, trên tay cậu cầm ly rượu, cổ tay lắc lắc làm chất lỏng đỏ sẫm cũng đong đưa theo.

Tựa như một nhành hồng buông lơi trong màn đêm mờ ám.

Lục Sâm nhìn cậu đang cúi đầu nhấp một ngụm, vẻ mặt lười biếng lại mang theo vài phần mị hoặc hồn xiêu phách lạc.

Mà so với bảy năm trước lại càng thêm thuần thục hơn.

Một tia không vui vi diệu xông lên đầu, Lục Sâm do dự chẳng biết có nên tiến tới chào hỏi hay không.

Thư ký thấy Lục Sâm nhìn chằm chằm người ta rất lâu, suy đoán chắc do Lục Sâm mới vừa về nước nên đối với giới giải trí trong nước vẫn chưa am hiểu lắm, cân nhắc mà giới thiệu: "Lục tổng, đó là người đạt diễn viên chính xuất sắc nhất của Hoa Tụng Tưởng hôm nay, Quý Thức. Hai mươi tuổi ra mắt công chúng, một đường thuận buồm xuôi gió, mới hai sáu đã giành giải ảnh đế, có lẽ thật sự nhờ ông trời thưởng bát cơm rồi."

Quý Thức.

Dĩ nhiên Lục Sâm biết đó là Quý Thức, chẳng qua có phần kinh ngạc khi cậu lại làm diễn viên, xem chừng diễn xuất còn không tồi.

Cũng đúng, em ấy dựa vào gương mặt đó là đủ dụ người rồi, bảy năm trước đã thế, bây giờ còn ác chiến hơn.

Đúng y chóc, bữa tiệc mới bắt đầu chưa bao lâu đã có người ngồi không yên.

Người này thì Lục Sâm từng gặp, Triệu tổng thuộc Truyền Thông Mới, tuy anh vừa về nước mới mấy ngày, nhưng người nên làm quen thì sớm làm quen một lần rồi.

Mắt thấy Triệu Xuyên khoác tay lên vai Quý Thức, một tay nâng rượu với cậu, chẳng rõ đang nói cái gì, Quý Thức ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Xuyên, ánh mắt vẫn có chút biếng nhác.

Ngay sau đó nhấc tay cầm ly rượu lên để gần bên mép.

Ấy vậy mà cậu lại không có từ chối.

Sự thật sắp phát sinh ấy khiến Lục Sâm càng thêm buồn bực, anh không để ý tới người đang tiếp chuyện bên cạnh mình, khoát khoát tay đi tới chỗ Quý Thức, nghiêng người vỗ vai Triệu Xuyên.

"Triệu tổng, lại gặp nhau rồi."

Triệu Xuyên bắt chuyện không thành công bị người cắt ngang, cau mày nhìn sang, thấy là Lục Sâm thì lập tức đổi một bộ mặt khác.

"Là Lục tổng à, ban nãy còn định tìm ngài đấy, hân hạnh uống một ly chứ?"

Lục Sâm gật đầu, cạn sạch rượu trong ly.

Hai người lại nói mấy câu khách sáo, trong khoảng thời gian đó Lục Sâm cứ luôn hữu ý vô tình mà chắn phía trước Quý Thức, ngăn cách tầm mắt của Triệu Xuyên, anh đưa lưng về phía Quý Thức, không nhìn thấy nét mặt người nọ, nhưng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Quý Thức luôn dính trên người anh.

Lời nên nói cũng đã nói xong, Lục Sâm vẫn chưa có chiều hướng rời đi, Triệu Xuyên ngượng ngùng liếc về phía sau, chỉ thấy được rượu vang nổi bật trên bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của Quý Thức, lúc này mới không cam lòng mà bỏ đi.

Quý Thức vẫn im lặng, ngay cả chào hỏi cũng không có. Lục Sâm xoay người nhìn cậu, chống với một đôi mắt hơi híp.

"Lâu rồi không gặp."

"Phải." Quý Thức thoáng nghiêng đầu, ngước sóng mắt lưu chuyển giữa con ngươi, "Lâu rồi không gặp."

Vẻ mặt này của cậu quả thực rất quen, Lục Sâm không nhịn được nhớ tới một màn nhiều năm về trước.

Thiếu niên mười tám tuổi ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân tự nhiên mà thõng xuống, lắc lư nhè nhẹ trước sau. Cậu nghiêng đầu, trên mặt là nét ngây thơ không đúng lúc, thanh âm mở miệng cũng ngập tràn mùi vị hồn nhiên.

"Làm tình không, anh?"

Thiếu niên trong ký ức trùng khít với người đàn ông trước mắt, rõ ràng là gương mặt giống nhau, nhưng Lục Sâm cứ cảm thấy có chỗ nào đó khang khác.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt Quý Thức hồi lâu, mới phát hiện ra điểm khác đó ở đâu.

Nét ngây thơ kia biến mất rồi.

Mặc dù thiếu niên bảy năm trước rất quyến rũ, nhưng chung quy còn non nớt, Quý Thức giờ đây lại như một loại quả tươi ngon nhưng chín muồi, mở toang sự mê hoặc bên trong ra, phơi bày tất cả.

Sự bất mãn của Lục Sâm về điểm ấy càng phóng đại, anh láng máng cho rằng mình đang có phần cáu kỉnh, đều vì sự thay đổi của người này.

Là thời gian đơn thuần khiến con người thành thục, hay là kết quả chín muồi do con người?

Anh đăm đăm nhìn người ta có hơi lâu, Quý Thức duỗi tay huơ huơ trước mặt anh: "Nghĩ gì vậy?"

"Em đoán xem tôi đang nghĩ gì?"

"Nhàm chán." Quý Thức nhướng mày, đuôi mắt hẹp dài xếch lên, "Tôi thèm vào mà đoán."

Giọng cậu hơi khàn, tựa như cái đuôi cá, dễ dàng khuấy đảo sóng to gió lớn trong lòng Lục Sâm. Lục Sâm không khỏi thừa nhận, vô luận là bảy năm trước hay hiện tại, Quý Thức luôn có biện pháp khiến anh nộp vũ khí đầu hàng trong một giây đồng hồ.

Anh chưa bao giờ muốn che giấu dục vọng của mình.

Thế là Lục Sâm hỏi một câu: "Về nhà với tôi nhé?"

"Hả?" Quý Thức thoáng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong phút chốc, ngay sau đó cậu lập tức híp mắt cười rộ, "Được thôi."

Rõ ràng Lục Sâm đã nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng chẳng có tí mừng rỡ nên có.

Quý Thức đồng ý nhanh như vậy, dường như không hề do dự một khắc.

Bởi vì đối tượng là anh ư?

Hay là ai cũng có thể?

Lục Sâm nghĩ không ra.

[Edited/Đam mỹ] YÊU CHUỘNG (GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH/ HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ