Chương 12

947 38 0
                                    

Chương 12

Ba ngày sau, Quý Thức vào đoàn phim, lần này quay một bộ phim điện ảnh tên 《Phù Hoa Vô Thanh》, đề tài dân quốc, chủ yếu tập trung vào quá trình phát triển của giai cấp tư sản dân tộc. Đạo diễn là nhân vật lớn hạng nhất hạng nhì trong nước, chỉ cần nhắc đến tên là đã thấy đảm bảo chất lượng.

Quý Thức đóng vai nam chính tên Chu Tân Ninh, là ông chủ trẻ của công ty Hoa Âm khá có quy mô thời đó, du học nước ngoài, ăn học hành tài rồi trở về, ôm trong lòng một lý tưởng to lớn, đem việc "lấy công thương nghiệp cứu nước" làm lòng tin suốt cả cuộc đời.

Tuy rằng như thế, nhưng thiết lập nhân vật này chẳng hề cứng nhắc, y mang trong mình những phẩm chất riêng vô cùng đặc biệt, xuất thân giàu sang, được giáo dục tốt, có tư tưởng thoáng, lúc giơ tay nhấc chân đều thanh lịch tao nhã, nhưng khi ở riêng lại tụ hợp cùng các anh em cụng rượu đùa giỡn, say rồi chỉ thích ca hát không ngừng, tiếng Trung tiếng Anh lẫn lộn, quả thật là một thứ âm nhạc kì dị thủng tai.

Chu Tân Ninh ở giai đoạn đầu là một người đàn ông chính trực lại được yêu mến, nhưng vẫn không đủ để Quý Thức động tâm, cái Quý Thức nhìn trúng chính là chuyển biến sau này của vai diễn.

Trong bối cảnh đặc biệt đó, mở rộng thương mại chịu quá nhiều nhân tố cản trở, Chu Tân Ninh dần phát hiện "lấy công thương nghiệp cứu nước" chẳng qua là do y ngây thơ tự lừa dối mình, chỉ có một lớp vỏ bọc rực rỡ bên ngoài, bên trong thì rỗng tuếch.

Sau khi lý tưởng vững tin nhiều năm sụp đổ, tinh thần Chu Tân Ninh sa sút một quãng thời gian, trong lúc này y quen được nữ chính Tô Lan, nhờ sự khuyên bảo của Tô Lan, hai người cùng nhau đi đến con đường cải cách triệt để.

Đương nhiên đi kèm trong đó còn có trận cãi vã giữa Chu Tân Ninh với bố đẻ cùng lần bỏ đi không từ mà biệt.

Nhưng bánh xe lịch sử vẫn lăn đều về phía trước, rốt cuộc công ty Hoa Âm cũng không thể tránh khỏi mà dần xuống dốc.

Cuối bộ phim, biển hiệu công ty Hoa Âm bị tháo xuống, từ đó về sau không dính một hạt bụi trần. Mà cùng lúc ấy tại nơi Chu Tân Ninh và Tô Lan sinh sống - lá cờ đỏ đang tung bay thật cao.

Dĩ nhiên, những điều này đều là Lục Sâm kêu thư ký dò la, Quý Thức chẳng nói với anh thông tin gì cả.

Anh không muốn đeo đuổi dây dưa, lộ vẻ bản thân gấp gáp lắm, đứng ngồi không yên mà thận trọng mất ba ngày. Ba ngày sau, Lục tổng sắp xếp công việc xong, nghĩ tới câu "Về sau anh muốn làm gì, có thể tìm em bất cứ lúc nào" của Quý Thức mà ngồi lên máy bay.

Khi Lục Sâm tới đoàn phim thì vừa kịp giờ chuyển cảnh nghỉ ngơi, người tới kẻ lui rất nhiều, nhưng Lục Sâm liếc mắt một cái đã nhìn thấy Quý Thức.

Quá nổi bật.

Cậu một thân quần áo phục cổ, túi tiền trên ngực treo một chiếc đồng hồ quả quýt, tóc cắt ngắn hơn một chút, không xịt keo, xõa phía sau gáy, y hệt một thiếu gia nhà giàu sinh ra trong vàng bạc.

Nhưng cái kính gọng vàng trên mũi lại tăng thêm chút hơi thở của phần tử tri thức, không tới mức lông bông, tự phụ mà rất vừa vặn.

Quý Thức không thấy Lục Sâm, diễn viên Đường Xuyên đóng vai em trai cứ luẩn quẩn bên cạnh cậu suốt, thỉnh thoảng lại nói một hai câu, Quý Thức thấy hơi phiền, lại không tiện lạnh nhạt thờ ơ, chỉ có thể "Ừ" cho có lệ.

Nhưng hình ảnh này rơi vào mắt Lục Sâm lại thay đổi thành mùi vị khác, anh nhìn thấy cậu diễn viên thanh tú trắng trẻo kia cứ vây quanh Quý Thức ríu rít liên hồi, Quý Thức ngồi trên ghế chống má nhìn chằm chằm thằng nhóc ấy, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý, thế mà còn rất nhiệt tình, một ánh mắt cũng chưa nhìn qua anh phía bên này.

Lục Sâm nhíu mày, sải bước tới.

Mãi đến khi có một cái bóng che khuất, Quý Thức mới hậu tri hậu giác ngẩng đầu nhìn thấy Lục Sâm, trái lại có chút kinh ngạc.

"Sao anh lại tới đây?"

Lục Sâm cúi đầu nhìn cậu, nghiến răng gằn từng chữ: "Tới tìm em có chuyện để làm."

Đường Xuyên đứng bên cạnh chẳng hiểu đầu cua tai nheo, hiển nhiên là một tên không biết nhìn sắc mặt, "bịch" một cái va phải họng súng: "Anh Quý, đây là?"

Quý Thức vân vê cằm, đuôi mắt nhếch lên đối diện với Lục Sâm, híp mắt cười đến thoải mái: "Anh của tôi."

"Anh ruột ạ?"

"Cậu cảm thấy bề ngoài chúng tôi giống nhau lắm à?" Quý Thức ngạc nhiên liếc nhìn Đường Xuyên: "Anh trai mưa."

Dứt lời, cậu lại ngẩng đầu lên nhìn Lục Sâm lần nữa, tâm trạng không tệ, nhưng nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy mang theo ý khiêu khích nhỉ.

Lục Sâm không ngắt lời Quý Thức, cũng không vạch trần lời của cậu, khi nghe thấy câu "anh trai mưa" kia chỉ lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa.

Đường Xuyên có phần lờ mờ, còn định nói gì nữa, chợt nghe đạo diễn kêu diễn viên vào vị trí, đành không cam lòng mà kéo Quý Thức đi.

Lục Sâm không đi cùng, đứng tại chỗ nhìn chòng chọc cậu diễn viên kia nắm cổ tay Quý Thức kéo đi, hận không thể đốt ra một cái lỗ, ai dè đột nhiên Quý Thức xoay đầu lại, Lục Sâm bất ngờ đối diện với cặp mắt ấy, suýt chút đã hãm sâu vào.

Tiếp đó liền nhìn thấy Quý Thức trừng mắt nhìn anh, trong con ngươi ánh nước, chứa đựng cả sắc trời rực rỡ.

Yết hầu của Lục Sâm lăn lên xuống, không chú ý tới trợ lý và quản lý biết tỏng bên cạnh đang liếc mắt với nhau, hướng về phía bóng lưng anh nở nụ cười mờ ám.

[Edited/Đam mỹ] YÊU CHUỘNG (GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH/ HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ