Chương 18

792 33 1
                                    

Chương 18

Khác với nụ hôn vừa rồi, Lục Sâm gần như tước đoạt hết một chút không khí quanh người Quý Thức, mang theo một chút lực đạo mạnh mẽ không cho kháng cự.

Quý Thức bị anh hôn đến nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, chỉ có thể túm lấy cánh tay Lục Sâm miễn cưỡng chống đỡ.

Không biết qua bao lâu, Lục Sâm cuối cùng cũng buông cậu ra, ở bên tai cậu thấp giọng nói: "Ngày mai tôi phải về."

Trong mắt Quý Thức có chút ánh nước, môi phá lệ hồng hồng, ngửa đầu lên nhìn anh.

Lục Sâm nhìn thẳng cậu, một lúc sau thở dài: "Hôm nay ngủ ở đây đi, ở bên tôi một đêm nữa."

Lúc này, Quý Thức mới ôm lấy anh, vùi đầu trong ngực anh cọ cọ, thanh âm có chút khó chịu: "Em đi không nổi, anh bế em lên giường đi."

Lục Sâm khẽ cười, ôm lấy cậu tới bên giường rồi nhẹ nhàng thả xuống, tiện đà vây Quý Thức đặt dưới người mình.

Quý Thức nháy mắt rồi lại không nháy mắt mà nhìn anh, đưa tay cởi áo ngủ của anh.

Lục Sâm đè tay cậu lại, kéo lại vạt áo của cậu, sau đó khẽ hôn lên trán cậu, xoay người nằm một bên.

"Biết em mệt rồi, ngủ đi, ngủ ngon."

Quý Thức ngẩn người, trên tai không nhận ra đã nhiễm chút hồng hồng, ôm lấy Lục Sâm, nằm trong ngực anh nhắm mắt lại.

Lục Sâm nằm tư thế này nhìn Quý Thức rất lâu, nhắm mặt không nói một lời, khuôn mặt khó có được vài phần nhu thuận, anh cách một khoảng mà chạm vào chóp mũi Quý Thức, mãi đến khi người trong lòng thở ồ ồ rồi mới ngủ.

Hôm sau, lúc Lục Sâm thức dậy thì Quý Thức vẫn còn ngủ, anh không đánh thức cậu, nhẹ nhàng mặc quần áo rồi một mình rời đi.

Mới rời nhau thôi mà đã một tháng rồi, Lục Sâm bên này một đống công việc rườm rà, mỗi ngày đều tăng ca tới khuya, ngay cả cơm cũng chỉ vội vàng ăn hai miếng, Quý Thức bên kia bận quay phim, mỗi ngày đều tăng nhanh tiến độ, hai người không chỉ không gặp mặt, ngay cả số lần liên lạc với nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lục Sâm có chút bực bội, lo lắng thật vất vả lắm hôm đó hai người mới có chút tiến triển giờ lại vụn vỡ, nhưng bọn họ vẫn như trước danh không chính, ngôn không thuận nên không tìm được một lý do thích hợp để gặp cậu.

Mãi cho đến khi một người đạo diễn muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, Lục Sâm cùng y giao tình không tệ, đơn nhiên được nằm trong danh sách khách mời, chờ tới lúc đến đó mới phát hiện Quý Thức cũng ở đó.

Quý Thức hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, nhưng hai người không ai chủ động đến gần, bọn họ đứng giữa đám người xa xa nhìn nhau, trừ bỏ ánh mắt vô cùng khác biệt kia, thật giống như hai người xa lạ lần đầu gặp gỡ.

Trong đám người đó, Quý Thức như thể đang tỏa sáng, nhất cử nhất động đều thu hút vô số ánh nhìn, đột nhiên Lục Sâm cười rộ lên, anh thật muốn khoe khoang, thế nào chứ, chỉ có tôi mới được ngắm nhìn em ấy từ trên xuống dưới, ở một nơi bí ẩn chỉ có tôi và em dây dưa lẫn nhau rồi phóng thích.

[Edited/Đam mỹ] YÊU CHUỘNG (GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH/ HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ