Chương 21

835 37 0
                                    

Chương 21

Hai người cãi nhau ầm ĩ nửa ngày, cả người ướt nhẹp mà đi vào nhà. Vạt áo dính đầy tuyết của Lục Sâm thoáng chốc đã sạch, còn có nước đọng từ trong ngực chảy xuống, lạnh không chịu được.

Quý Thức làm như không có gì, vừa run rẩy vừa nhìn Lục Sâm cười cười.

Lục Sâm không thể nhịn được nữa, xách Quý Thức ném vào phòng tắm, tỏ vẻ cứng rắn: "Tắm rửa thay quần áo!"

"Cạch" một tiếng, cửa đóng lại, Quý Thức trong phòng tắm sờ sờ mũi, lại kéo cửa ra một khe hở nhỏ, thăm dò Lục Sâm vừa muốn xoay người đi mà hỏi: "Tắm chung hông?"

Lục Sâm lại mạnh mẽ đóng cửa lại, nghiến răng nói: "Không được, đại thiếu gia."

Nói xong anh xoay người đi đến phòng khác tắm, dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa, lúc đi ra thì Quý Thức vẫn còn ở bên trong.

Lục Sâm ngồi trên sô pha, mãi cho tới khi nghe tiếng nước ngừng hẳn, một hồi sau lại nghe Quý Thức kêu lên: "Anh Sâm, lấy giúp em một bộ đồ."

Lục Sâm mở hành lý ra: "Bộ nào?"

"Nào cũng được hết, miễn thoải mái là được rồi."

Lục Sâm lấy một cái hoodie và một cái quần thun thoải mái, đi tới phòng tắm gõ gõ cửa.

Cửa mở ra, Quý Thức bọc áo tắm dài kín mít xuất hiện trước mặt, chỉ còn một đôi chân thon thả trần trụi xuất hiện trong không khí.

Lục Sâm nhướng mày, cố ý nâng cánh tay đang cầm quần áo lên: "Ăn mặc kín đáo như vậy còn sai tôi lấy quần áo cho em?"

Quý Thức khập khiễng bước tới: "Đúng vậy á, tại sợ anh bị lạnh, vận động vận động xíu đi."

"Vậy em cũng vận động vận động xíu đi." Lục Sâm xoay người bước đi, "Muốn lấy đồ thì tự mình lại đây lấy."

Quý Thức không có cách nào khác, đành phải đi theo sau lưng Lục Sâm, không cam lòng nói: "Anh Sâm, em sai rồi........lạnh quá, lạnh lắm luôn á........"

Lục Sâm cười nhạo một tiếng, xoay người giữ chặt cổ tay Quý Thức, áp người tới trên giường.

Quý Thức không phòng bị, rất nhanh bị người kia ép hoàn toàn.

"Aizz, anh làm gì chứ........"

"Không phải em biết mình sai rồi sao?" Lục Sâm cầm quần áo ném sang một bên, đè cổ tay Quý Thức lại: "Nói xem, sai chỗ nào?"

Quý Thức trừng mắt liếc Lục Sâm một cái, há miệng cắn lên cổ anh, lúc buông ra để lại một dấu răng rõ ràng.

"Sai ở chỗ không nên nhận sai ạ."

Lục Sâm cười rộ lên, đáp lễ lại bằng cách gặm cắn cổ cậu, chẳng qua lực đạo rất nhẹ, nhưng càng thêm câu người.

Quý Thức run lên, không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng, cũng không có khí lực để đá Lục Sâm ra, thoắt cái hai chân cũng bị chế trụ, không thể không tước vũ khí đầu hàng.

Lục Sâm thù mới hận cũ tính một lần, gom cả chuyện ném cầu tuyết tính chung một lượt, đem người dưới thân lăn qua lộn lại mấy lần mới buông ra.

Quý Thức bụm cái vết còn hơi đau trên cổ, xoay người lăn qua một bên.

"Em còn chưa ăn cơm đó, ông già ba mươi tuổi như anh làm em đói bụng quá."

Ngoài cửa sổ trời đã tối dần, hai người bỏ luôn cả bữa trưa, bây giờ đúng là phải ăn cái gì đó rồi.

Lục Sâm ngồi dậy hỏi cậu: "Muốn ăn gì?"

Quý Thức nhìn anh một cái: "Muốn ăn cái gì anh cũng làm hả?"

"Nói thử xem, lỡ đâu tôi biết thì sao."

Quý Thức nghĩ nghĩ: "Thịt kho tàu?"

Lục Sâm lắc đầu.

"Đậu hũ Tứ Xuyên?"

Lục Sâm lại lắc đầu.

Quý Thức đổi một món đơn giản hơn: "Vậy thì...... salad khoai tây thì sao?"

Lục Sâm vẫn lắc đầu.

"Thôi quên đi." Quý Thức thở dài. "Em thà bị đói còn hơn."

"Đói cái gì mà đói." Lục Sâm đem Quý Thức từ trên giường kéo dậy, đi tới nhà bếp đưa cho cậu một quả cà chua: "Em rửa tay đi, rồi rửa cái này."

Quý Thức rửa cà chua sạch sẽ xong thì dựa vào tường nhìn Lục Sâm bận rộn.

Nhìn mỗi một bước đi, mỗi một động tác của anh đều giống y đúc trước đây, giống như quay ngược thời gian về lúc trước, trong phòng bây giờ không phải là Lục tổng cùng Quý ảnh đế, mà là sinh viên Lục Sâm cùng sinh viên Quý Thức vừa mới đỗ đại học.

Là những thiếu niên nhiệt liệt vô tri vô giác năm ấy, hoàn toàn không biết phía trước chính là biển rộng vô bờ, là những vụn vỡ không ngờ tới.

Động tác của Lục Sâm rất nhanh, chờ Quý Thức phục hồi tinh thần lại đã làm xong hai bát mì trứng cà chua đặt trên bàn.

Quý Thức lấy hai đôi đũa đặt xuống: "Cơm tất niên mà anh cho em ăn cái này hả?"

Lục Sâm gõ nhẹ vào đầu Quý Thức: "Ăn tạm đi, kén chọn một hồi đói bây giờ."

"Vậy anh cố làm đi chứ." Quý Thức bắt bẻ, lại rất nghiêm túc mà gấp một đũa nếm thử, lại hét lên nóng quá, tất cả đều là hương vị trong trí nhớ của cậu: "Nhiều năm rồi cũng không tiến bộ, anh không học được món khác à?"

"Không có thời gian." Lục Sâm trả lời.

Cũng không cần thiết, học xong cũng có ai ăn đâu.

Quý Thức nhìn anh một cái, cúi đầu tiếp tục húp nước súp.

Cậu kì thực cũng không có tiến bộ gì, nhiều năm như vậy rồi cũng không ăn một bát mì trứng cà chua nào.

Rốt cuộc lấy luân văn tốt nghiệp ra xem, chọn đại một đề tài vô vị không có tính tham khảo gì, hy vọng ngày mai không bị giáo sư đánh rớt.

[Edited/Đam mỹ] YÊU CHUỘNG (GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH/ HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ