Chương 10

999 45 1
                                    

Chương 10

Mấy hôm sau, Lục Sâm cũng không thử liên lạc với Quý Thức nữa, chẳng những không gặp mặt, ngay cả điện thoại cũng không gọi.

Anh không biết thái độ của Quý Thức là gì, chỉ biết rằng mình cứ nhớ mãi không quên thế này đã rất bị động rồi, còn không biết xấu hổ mà suốt ngày dây dưa nữa thì càng thêm mất mặt.

Dây dưa không dứt là chuyện Lục Sâm hai mươi tuổi sẽ làm, Lục Sâm hai mươi tám tuổi tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ đó, Lục tổng kinh qua cuộc sống gập ghềnh là một người đàn ông trưởng thành rồi, sao có thể còn giống một thằng nhóc chưa ráo máu đầu chứ.

Lục Sâm vừa an ủi chính mình, vừa có chút ấm ức.

Anh cảm thấy mình chẳng hề có miếng tiền đồ nào cả.

Trước đó gặp lại Quý Thức, anh cũng không ý thức được hóa ra mình nặng tình như vậy, anh luôn cho rằng, cùng lắm là những người gặp được khác đều tẻ nhạt vô vị, không kích thích nổi bất kỳ cảm xúc gì thôi.

Nhưng hết lần này tới lần khác đều không vừa ý anh.

Người gặp được như nước đọng, khó có khả năng gợi dậy cơn sóng.

Chẳng qua là anh vẫn còn nhớ quãng thời gian ân ái kia thôi.

Đúng, chỉ là ân ái, do dục vọng và bản năng cơ thể thôi, sao còn có thể vì những thứ khác chứ.

Thế là sau một tuần lễ kiềm chế bản năng, Lục Sâm không nhịn được nữa.

Anh moi được số điện thoại riêng của Quý Thức từ người quản lý, lúc bấm gọi lộ vẻ rất hồi hộp.

Bên kia bắt máy rất nhanh.

Chất giọng đặc trưng của Quý Thức truyền tới: "A lô, ai vậy?"

"Tôi, Lục Sâm."

Lục Sâm cố ý đè thấp âm thanh, không muốn để lộ cảm xúc của mình, nỗ lực giả vờ thờ ơ.

Ai dè Quý Thức lại thốt ra một câu vạch trần anh: "Anh... đang căng thẳng à?"

"... Không có."

"Ừm." Quý Thức tựa như khẽ cười, "Lục tổng tìm tôi có chuyện gì? Lên giường thì dẹp đi, ngày mai phải dậy sớm để đuổi kịp lịch trình, sức khỏe không chống đỡ nổi, không phục vụ được."

Lục Sâm đổi tay cầm điện thoại, hàng lông mày chau lại theo thói quen: "Em nghĩ tôi tìm em chỉ vì chuyện đó sao?"

Quý Thức còn chưa kịp cất lời, đã nghe Lục Sâm chẳng rõ là độc thoại hay đang cố ý nói cho cậu nghe: "Tôi tìm em quả thực cũng chỉ có thể vì chuyện đó."

Hình như Quý Thức không cao hứng lắm, Lục Sâm không hiểu rõ, bởi vì một câu kế tiếp mà Quý Thức nói: "Ờ, vậy tôi cúp đây."

"Khoan đã." Lục Sâm siết chặt di động, "Thời gian ăn một bữa cơm chắc sẽ có đi."

Quý Thức lại cách một cái điện thoại mà cười lên, thanh âm không lớn còn có phần mờ ảo, nhưng điều này chẳng hề gây trở ngại cho ngọn đuốc cháy hừng hực trong lòng Lục Sâm.

"Được thôi, anh tới đón tôi."

"Đợi nhé."

Lục Sâm cất điện thoại lái xe đi đón Quý Thức, hai người chọn một quán ăn nhỏ rất phổ thông, cũng không gọi sơn hào hải vị gì, mỗi người bưng một tô mì húp say sưa.

Ăn xong, Quý Thức còn có chút dư vị, ngẩng đầu hỏi: "Mấy năm chưa tới đây rồi, hiếm khi thấy anh vẫn còn nhớ tôi thích ăn mì ở tiệm này đấy."

Lục Sâm đặt đũa xuống cũng nhìn cậu: "Thích ăn mà sao không đến?"

"Bất tiện, cũng không có ai đi cùng."

Lời này của Quý Thức mập mờ chẳng rõ, trái tim Lục Sâm nảy lên, nhưng anh không dám cho là thật, điềm nhiên như không đổi chủ đề: "Dạo này em bận lắm à?"

Quý Thức cắn đũa gật đầu: "Đúng vậy, tôi phải kiếm tiền ăn cơm mà."

"Em mà không kiếm sống nổi sao?"

Quý Thức nghe vậy "chậc" một tiếng, trái lại không buông đũa: "Sao hồi trước tôi chẳng phát hiện anh không biết nói chuyện phiếm vậy nhỉ."

Lục Sâm nhíu mày nhìn Quý Thức, vươn tay lấy đũa ra khỏi tay cậu: "Tật xấu này vẫn chưa chịu sửa."

Quý Thức bĩu bĩu môi, sáp đến gần đè lên ấn đường của Lục Sâm: "Đừng nhìn tôi như vậy, cứ như tôi không để cho người khác bớt lo ấy."

Lục Sâm suýt thốt lên câu "Em từng để tôi bớt lo à, bao nhiêu năm rồi còn quậy suốt", nhưng há há miệng vẫn không lên tiếng nổi.

Quý Thức nhìn ra vẻ muốn nói lại thôi của anh, nhướng nhướng mày không để ý lắm.

Lục Sâm lại hỏi: "Tối đến nhà tôi không?"

"Mệt rồi, không đi." Quý Thức cười híp mắt, kề sát hơn, gần như là tựa bên tai Lục Sâm, "Tìm tình nhân nhỏ khác của anh đi."

"Tôi không..." Lời lẽ chợt xoay chuyển, "Được thôi, tôi đi tìm người ngoan ngoãn hơn."

Lục Sâm không dám nói câu "không có" kia, tựa như đang phân cao thấp với Quý Thức, anh không thể vén con át chủ bài lên nhanh như thế, không thể ở trước mặt một Quý Thức chưa biết chân tình ra sao mà lần nữa rơi xuống thế yếu, câu giải thích bị nuốt trở về ấy liền trở thành vốn liếng cuối cùng của anh.

Hệt như chỉ cần không nói, Quý Thức sẽ chẳng sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng trong lòng anh.

Anh như một kẻ ăn mày lưu lạc trên phố lớn, giấu kỹ mẩu lương khô sau cùng của mình không thể bị ai khác phát hiện.

Nhất là không thể để cho Quý Thức phát hiện.

[Edited/Đam mỹ] YÊU CHUỘNG (GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH/ HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ