Chương 06

1.1K 45 0
                                    

Chương 06

Đêm hôm đó Lục Sâm ngủ không được ngon, sáng hôm sau đã rời giường từ sớm.

Anh biết chắc chắn ba mẹ Quý Thức đã sớm ra ngoài, trong căn nhà sát vách chỉ có một mình Quý Thức, giống như rất nhiều lần trước kia, chỉ cần anh đi gõ cửa, sẽ có thể giành được cơ hội ở riêng với Quý Thức.

Nhưng lần này anh có phần kháng cự, tối qua thái độ của Quý Thức như gần như xa, anh cảm thấy bản thân không những bị động, còn rất mất giá, đúng là y hệt miếng keo chó liều mạng dán lên, quyền lợi được cất giữ vẫn bị bóc xuống chưa từng ở chỗ anh.

Tại sao không chờ Quý Thức chủ động tới tìm anh chứ? Như vậy anh sẽ có thể nắm người nọ trong tay, tiến tới hay lùi bước, đều thuộc về quyết định của anh.

Nhưng ý niệm này chỉ tồn tại trong tích tắc đã biến mất, bởi vì Lục Sâm biết rõ, nếu như anh thả mình ở nhà đợi Quý Thức rủ lòng thương xót, vậy thì khi đó hai người họ mới là kết thúc thật sự.

Cuối cùng Lục Sâm vẫn gõ cửa nhà hàng xóm.

Anh vờ như không có chuyện gì xảy ra, tựa như tối qua anh chưa từng làm gì khác thường, càng chưa từng thổ lộ tình cảm gì đó, anh cần thời gian đi quan sát thăm dò.

Nếu đã không bắt sống Quý Thức một cách trực tiếp được, vậy thì cứ từ từ, Lục Sâm lên kế hoạch, anh sẽ từng bước từng bước thu yêu tinh quyến rũ kia vào trong túi.

Suy cho cùng tương lai còn dài, anh cũng chẳng gấp gáp.

Lúc mở cửa, Quý Thức vẫn còn mặc đồ ngủ, hơi rộng, lỏng lỏng lẻo lẻo mà bọc trên cơ thể, cần cổ trắng bóc lẫn xương quai xanh cứ thế va vào tầm mắt Lục Sâm, dưới ánh nắng rực rỡ, anh có chút choáng váng.

Tại Quý Thức hết, khiến anh giống một tên lưu manh háo sắc vậy.

Tựa hồ Quý Thức không chú ý tới vẻ dị thường của Lục Sâm, mở rộng cửa cho anh vào: "Ăn sáng chưa?"

Lục Sâm lắc đầu: "Chưa, làm sao, em làm cho anh à?"

"Anh sướng nhỉ." Quý Thức xoay người đi vào bếp, khom lưng lấy ra một gói bún tàu từ trong tủ, tiện tay ném cho Lục Sâm, "Em đói rồi, anh nấu cho em."

Lục Sâm nhẫn nhục chịu khó nhận lấy, lấy cà chua và hai quả trứng gà ra khỏi tủ lạnh, trái lại trông rất thành thạo.

Quý Thức tò mò hỏi: "Bình thường anh hay tự nấu cơm hả?"

Lục Sâm vừa xắt cà chua vừa trả lời: "Không thường xuyên, thỉnh thoảng làm một hai lần thôi."

"Làm món gì?"

"Bún cà chua trứng."

"Còn món khác không?"

"Hết rồi." Lục Sâm nhìn cậu một cái, "Anh chỉ biết làm mỗi món này, may mà em nói muốn ăn bún, đổi thành món khác thì anh phục vụ em không nổi đâu."

Có vẻ Quý Thức đang rất vui, tựa vào khung cửa cười lên: "Vậy thì cảm ơn anh nhiều nha."

Bún chín rất nhanh, Lục Sâm múc ra đưa cho Quý Thức, hai người cũng không ngồi bàn cơm, cứ bưng vậy ăn luôn.

Lục Sâm nhìn Quý Thức húp miếng nước cuối cùng xong mới hỏi: "Vị thế nào?"

"Tạm được."

"Chỉ tạm được thôi à?"

Quý Thức đặt chén xuống, hai ba bước đi ra khỏi nhà bếp, cuối cùng quay đầu để lại một câu: "So với tạm được thì khá hơn một chút."

Lục Sâm ngây ngẩn, kế đó cười rộ, động tác nhanh chóng rửa xong chén đĩa, lần đầu tiên lao động một cách cam tâm tình nguyện như vậy.

Ánh mặt trời buổi sáng vừa vặn, bầu không khí cũng không oi bức lắm, Quý Thức ngồi trên bệ cửa sổ cầm sách đọc, đôi chân thon dài lúc lắc lúc lắc, Lục Sâm ngồi trên thảm trắng trợn ngắm cậu.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách thi thoảng vang lên.

Điều này khiến Lục Sâm cảm thấy lòng mình cũng an ổn lại, ầm ĩ lẫn dục vọng cuộn trào tối qua dần lui, anh bắt đầu thật lòng thật dạ mà cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Nhưng Quý Thức bỗng mở miệng, phá vỡ sự yên bình giả tạo do anh che đậy.

Quý Thức vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, sách bị gác một bên, cậu vừa lắc chân vừa nhẹ giọng hỏi: "Làm tình không, anh?"

Lục Sâm nhìn chằm chằm vào mắt Quý Thức, không dám tin, hỏi: "Em nói gì?"

Quý Thức chống hai tay lên bệ, nghiêng người về trước kề sát Lục Sâm hơn: "Em nói, làm tình không."

"Em..."

"Không muốn thì thôi."

Vẻ mặt Lục Sâm đột nhiên trở nên nguy hiểm, cứ như báo săn rong ruổi trên đồng cỏ bỗng nhìn trúng một chú dê, một khắc sau liền muốn cắn xé.

Nhưng dĩ nhiên Quý Thức không phải dê, đâu ra con dê nào khôn khéo như thế, khiến báo săn môi phải nghe theo ý nó.

Lục Sâm càng tội gì phải khách sáo với cậu.

Anh kéo Quý Thức xuống từ bệ cửa, đè người nọ lên tấm thảm mềm mại, sự an tĩnh ban nãy mất sạch, nỗi kích động chưa tiên tan hoàn toàn ùn ùn kéo nhau trở lại.

Một câu của Quý Thức đánh sập toàn bộ kế hoạch của Lục Sâm, nhưng một câu này của cậu, còn cần kế hoạch hay tương lai còn dài gì nữa.

Lục Sâm cúi đầu hôn môi Quý Thức, vội vàng, dùng sức, gặm cắn ma sát, anh không nên vội vàng như vậy, anh cũng muốn dịu dàng một chút đó chứ, nhưng từng trận khoái cảm run rẩy khiến Lục Sâm không khống chế được bản thân, anh chỉ muốn chiếm người dưới thân làm của riêng, dùng phương thức nguyên thủy nhất.

Từ lúc quen biết đến thời khắc ấy, tổng cộng bảy ngày.

Chỉ dùng bảy ngày, Lục Sâm hai mươi tuổi đã có được tuổi Quý Thức mười tám tuổi.

[Edited/Đam mỹ] YÊU CHUỘNG (GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH/ HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ