Chương 02

2.2K 84 0
                                    

Chương 02

Bóng đêm bao phủ.

Tiệc rượu vẫn đang diễn ra, tất cả mọi người không ai chú ý tới Quý ảnh đế vừa mới nắm chắc giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất đã sớm rời khỏi hiện trường bị truyền thông bao vây tầng tầng lớp lớp, leo lên xe của Lục Sâm.

Lục Sâm lái xe ra khỏi bãi đỗ, thời điểm đi ngang qua cửa lớn nhìn thấy mấy cô gái trẻ cầm lightstick của Quý Thức nhìn về phía này, mặc dù từ góc độ này họ không thể nhìn thấy gì cả.

"Em có nhiều fan quá nhỉ."

Quý Thức nghe vậy xoay ra phía ngoài nhìn thoáng qua, không có chút chấn động nào mà quay người lại: "Thôi đi, mấy cô bé này cũng chưa trưởng thành, hôm nay giơ bảng tên tôi, nếu như tôi làm không tốt thì ngày mai lại thích người khác thôi."

Lục Sâm chuyên tâm lái xe, hỏi cậu: "Không buồn à?"

Quý Thức thấy vấn đề này rất thú vị, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Buồn làm gì chứ? Anh cũng không thể trói buộc người ta theo anh cả đời, lòng người vốn là thứ dễ thay đổi nhất, huống chi fan hâm mộ cũng không ổn định mấy, chả có gì phải để ý cả."

Có đúng hay không?

Lòng người vốn là thứ dễ thay đổi nhất, vậy còn em thì sao?

Đột nhiên Lục Sâm rất muốn hỏi cậu, lòng em có thay đổi hay không, còn chưa kịp hỏi thì đã nhận thức được vấn đề này thật sự quá đỗi ngớ ngẩn.

Quý Thức đương nhiên sẽ thay đổi, bản thân Lục Sâm cũng thay đổi.

Bằng không sẽ chẳng có cái gọi là bảy năm này.

Lục Sâm sống trong một căn hộ chung cư rất đẹp, hắn vừa mới về nước, nhà ở là do Lâm Thời mua, sống mới vài ngày, hầu như phân nửa căn nhà vẫn còn trống trơn.

Thật ra hai người cũng không ai thèm để ý.

Chỉ cần có một cái giường là đủ, ban đêm vốn chính là sân chơi của những người trưởng thành. Huống chi kể từ khi Lục Sâm mời cậu thì thời khắc đó cũng chính thức bắt đầu, không cần ám chỉ, bầu không khí ái muội cũng tràn ngập giữa hai người họ, kế tiếp tất cả mọi thứ đều thuận lý thành chương, không ai là tỏ ra yếu ớt rụt rè.

Không gian yên tĩnh trong phòng chỉ có thể nghe được mấy tiếng thở dốc đứt quãng, xen lẫn vài câu nói không rõ ràng.

Đuôi mắt Quý Thức hồng hồng, lông mi cong vút đọng lại vài giọt nước óng ánh, Lục Sâm nhẹ nhàng hôn lên, từng chút từng chút một liếm sạch sẽ.

Trong suốt quá trình, hắn thủy chung nhìn vào mặt Quý Thức, bảy năm trước bọn họ từng có một khoảng thời gian dài mỗi ngày đều tràn ngập sắc dục, thiếu niên trẻ tuổi tình cảm mãnh liệt, sôi nổi, hận không thể liều chết suốt ngày triền miên quấn quít, mùa hè năm ấy họ như thể hòa tan vào nhau, đối với đối phương đều quen thuộc vô cùng.

Lục Sâm nhớ rõ mỗi một điểm mẫn cảm trên người Quý Thức.

Hắn có ý đồ xấu xa mà thử nghiệm, từ tai đến cổ, cố chấp từ trên người Quý Thức tìm những chỗ nhạy cảm xưa nay vẫn chưa từng thay đổi.

Khiến Lục Sâm hài lòng chính là, Quý Thức dưới ý tứ trêu chọc của hắn như thể biến thành một vũng nước xuân, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng tăng cao, hoàn toàn chấp nhận anh mà không có bất kì cản trở nào.

Bọn họ lại quấn quít nhau cùng một chỗ, như thể chưa từng tách ra.

Lục Sâm càng dùng thêm sức, đổi lại là một tiếng thở dốc không thể kìm chế được của cậu, dùng răng môi day cắn vành tai Quý Thức, vừa ra sức đâm rút vừa hỏi: "Mấy năm nay, bao nhiêu người 'đè' em rồi, hửm?"

Quý Thức nhiệt liệt hùa theo động tác của Lục Sâm, vươn tay ra ôm lấy tấm lưng trần của hắn, thở hổn hển cắt ngang hắn rồi hỏi lại: "Còn anh, anh đã 'đè' cũng không ít người nhỉ?"

Hỏi xong Quý Thức vậy mà nở nụ cười, giống như một đóa hoa vừa hấp dẫn vừa bí ẩn trong đêm, ai hái xuống được thì sẽ như nắm được kho báu trong tay.

Lục Sâm biết, Quý Thức sẽ không trả lời, và cậu cũng không muốn nghe câu trả lời của Lục Sâm, thoạt nhìn cậu có vẻ không để ý chút nào, ngay cả nói dối cũng lười.

Nhưng Lục Sâm vẫn thầm trả lời trong lòng, không có ai khác, anh chưa từng có ai khác.

Quý Thức dưới thân đang mỉm cười với hắn, hết sức phóng đãng lại hết sức ôn nhu, cũng không biết là thật hay giả.

Trong mắt Lục Sâm nhuốm một tầng mờ mịt, cúi xuống cùng cậu hôn môi, gắn bó giao triền muốn khắc sâu hơi thở của mình vào cơ thể cậu.

Ngày hôm sau lúc Lục Sâm tỉnh lại Quý Thức vẫn còn nằm trong ngực hắn, cậu nhắm mắt, đuôi mắt đo đỏ kia gần như là biến mất, cứ như chưa từng tồn tại, điều này làm cho Lục Sâm có chút tiếc nuối.

Đang nghĩ ngợi, có nên làm cho đuôi mắt ửng đỏ ấy xuất hiện lần nữa không, Quý Thức bỗng mở mắt ra. Con người ai vừa mới ngủ dậy cũng có chút mơ hồ, Quý Thức cũng không ngoại lệ, trông có hơi ngốc nghếch mà chớp chớp mắt, cuối cùng mới tập trung nhìn gương mặt Lục Sâm.

"Chào ~"

"Chào." Quý Thức sờ sờ trán của Quý Thức, không thấy độ nóng bất thường mới đứng dậy xuống giường, "Đói bụng không?"

"Có." Quý Thức ngáp một cái, nhìn thấy Lục Sâm thân thể trần trụi bước xuống giường, lại nhìn thấy hắn mặc tây trang vào, thấy hắn xoay người qua, thoắt cái bèn dời đường nhìn xuống chiếc chăn trăng tinh.

Lục Sâm cầm quần áo đưa cho Quý Thức: "Mặc vào đi, tôi đưa em đi ăn cơm."

"Không được." Quý Thức nhận lấy, vừa mặc quần áo vừa nói: "Lát nữa tôi phải đi chụp quảng cáo, không kịp ăn điểm tâm, tôi gọi trợ lý đến đón là được rồi."

Lục Sâm nhíu mày, không biết có nên khen Quý ảnh đế sắp xếp thời gian vô cùng hợp lý hay không, hôm sau có công việc mà hôm qua còn đáp ứng cùng hắn phóng đãng.

"Bữa sáng thì phải ăn, lát nữa tôi chở em đi, khỏi phiền trợ lý."

Đấy là trợ lý riêng trong công việc thì sao mà phiền được? Quý Thức buồn cười nhìn về phía Lục Sâm, nhưng thật ra chưa từng có ý định từ chối.

Lục Sâm nhẹ nhàng thở ra.

[Edited/Đam mỹ] YÊU CHUỘNG (GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH/ HE) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ