"Zelda! Em có sao không?", một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Giữa ngục tối, không gian xung quanh im ắng đến lạ thường, tứ bề đều là những bức tường đá lạnh tanh, rêu phong bám đầy, một mùi ẩm móc đến khó chịu. Tiếng nói ấy vẫn vang lên càng lúc càng dồn dập, như có ai đó đang lo lắng một điều gì. "Sao em không trả lời chị? Sao em lại về đây?". Tiếng nói ấy của một cô gái. Cô ấy đứng ngoài song sắt, vẻ mặt buồn rầu, ánh mắt hiện rõ vẻ bồi hồi. Tay nắm chạy song sắt. Còn bên trong phòng giam kia, là một cô gái khác, cô ta ngồi dựa vào vách, thu người lại, mặt mày tiều tụy, tóc tai rối bời, nước mắt đầm đìa. Là Zelda! Cô ấy bị đã bị bắt giam để chờ ngày xét xử. Đáng thương làm sao? Cô ấy trở về quê hương sau bao nhiêu năm phiêu bạt ở xứ khác, suốt chừng ấy năm cô vẫn không quên được cội nguồn của chính mình, vẫn nhớ đến nơi mình sinh ra và lớn lên. Vẫn một lòng vì đất nước. Ấy vậy mà! Vì muốn cứu Lâm Quốc khỏi nạn ngoại xâm. Cô phải cắn răng quay trở về dù biết bản thân đang mang trọng tội. Để rồi tự đánh mất niềm tin vào người khác và lãnh kết cuộc thê thảm như thế này. Zelda nhìn lên trần nhà, căn phòng tối tăm, âm u như tương lai của cô bây giờ. Làm sao có thể lấy lại lòng tin của nữ Vương, làm sao để thoát ra khỏi ngục giam này? Cô trầm ngâm suy nghĩ. Tiếng gọi ấy lại vang lên lần nữa.
- Zelda! Em ổn không? - Hudie lo lắng
- Chị về đi, em cần yên tĩnh một chút - Zelda thở dài
- Chị sẽ nói với nữ Vương về việc của em. Em yên tâm bằng mọi giá chị sẽ đưa em ra khỏi nơi này.
- Không! Chuyện này do em gây ra, em không muốn ai vướng vào nữa. Chị cũng đừng nên làm mất lòng tin ở nữ Vương.
- Thế em định làm bằng cách nào? Em đang bị giam kia mà - Hudie gằn giọng
- Bọn chúng chắc chắn sẽ tới, lời nói của em sẽ thành sự thật.
- Em lại sử dụng khả năng đó đúng không? - Hudie hỏi
- Chỉ là nhất thời. Căn bản em cũng không muốn dùng đến nó nhưng... - Zelda quay mặt sang chỗ khác
- Chị tin là những điều em thấy điều đúng.
- Thế thì chị phải báo với nữ Vương ngay. Tính mạng của thần dân Lâm Quốc là quan trọng nhất.
- Chị hiểu rồi! Chị sẽ đi nói với nữ Vương ngay. Em ở đây bình tĩnh và suy nghĩ tiếp đi.
Nói xong, Hudie đứng dậy và rời đi. Còn Zelda thì ngồi đó, cô thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh. Đôi mắt cô đượm buồn, một nỗi buồn khiến ai nhìn thấy cũng phải xao xuyến theo. Cô tựa đầu vào tường. Nhắm mắt lại. Chắc là cô đã quá mệt mỏi với cuộc hành trình này. Giờ thì cô cần phải bình tâm, để có thể đủ sáng suốt mà hành động. Cô còn phải lấy lại lòng tin từ nữ Vương, từ người dân Lâm Quốc, cô không thể mất tất cả. Hơi thở của Zelda dần nhẹ hơn rồi dần dần.... ... Không gian trong nhà giam im lặng đến bắt ngờ. Đột nhiên, Zelda đứng dậy, mắt mở trừng trừng. Gương mặt cô vô hồn đến đáng sợ, nó trắng bệch và trông hốc hác vô cùng. Hai tay buông lỏng, đầu nghiêng một bên, tóc che nửa mặt. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt cô ấy. Đó không phải là đôi mắt của Zelda khi nãy, một đôi mắt quái lạ. Một đôi mắt đỏ ngầu, trông nó thật tàn ác và khủng khiếp vô cùng. Mặt Zelda bắt đầu nổi những đường gân xanh. Đôi mắt như ngọn lửa đang cháy dữ dội và như thể sẽ sẵn sàng thiêu đốt bất kì kẻ nào dám đứng gần cô ấy. Đó là gì vậy? Đôi mắt ấy có phải là của Zelda không. Sự thật vẫn chưa được sáng tỏ, chỉ biết rằng Zelda đứng đó cùng với đôi mắt quỉ dữ giữa ngục tối âm u. Cô ta sẽ làm gì???
***************************
BẠN ĐANG ĐỌC
DYNASTY
AdventureBạn có tin rằng ngoài thế giới thực mà chúng ta đang sống và làm việc vẫn có sự tồn tại của một thế giới song song??? Trong suốt nhiều thế kỉ qua. Con người ta luôn muốn tìm tòi, khám phá xem liệu thật sự có tồn tại thế giới ấy hay không. Họ dùng m...