Kẻ Phản Bội (Phần 2)

21 11 2
                                    

Tôi hoảng hốt, cảm giác kinh hãi đang bao trùm lấy tôi lúc này. Mình đã bị ai đó kéo vào cái hố đất và càng không thể vùng vẫy hay kêu gào vì kẻ lẫn trốn trong bóng tối kia đang kìm hãm tôi. Tôi bị hắn ta bịt miệng, tôi cố nhìn rõ hắn trong bóng tối nhưng chả thấy được gì cả. Chợt tôi nghe tiếng bước đi trên mặt đất, tiếng bước chân không phải của một người, mà là của rất nhiều người. Là bọn lính gác, chúng đang tìm mình. Tôi nhớ ra rồi, là Stella, cô ta đã sai thuộc hạ đi bắt tôi, vì lý do gì ư? Vì tôi thấy ả ta cấu kết với quân đoàn Lôi Quốc. Cô ta là người của Lâm Quốc, sao lại liên kết với bọn chúng. Chả phải là bán nước hay sao. Tôi hậm hực, trong lòng luôn muốn thoát ra khỏi đây đến chạy về báo tin cho mọi người mới được. Nếu không kịp thời e là họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng trước hết là tôi phải thoát khỏi cái hố đất này và cả cái tên này nữa. Bỗng nhiên bàn tay hắn buông ra. Tôi cảm giác như các phần cơ được thả lỏng hẳn, tôi hơi khó hiểu. Khi còn đang suy nghĩ thì tôi nhận ra. Đám lính kia đã đi mất rồi, không còn nghe tiếng động nữa. Tôi định trồi lên xem tình hình thế nào thì một lần nữa, bàn tay ấy lại kéo tôi xuống. "Suỵt! Muốn chết à!", một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía đối phương. Là con gái ư? "Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta?", tôi cũng thì thầm nói theo. Một que diêm cháy phựt lên. Ánh sáng chiếu rọi cả cái hố. Đứng trước mặt tôi là một người rất quen thuộc, một cô gái với dáng vóc nhỏ nhắn cùng tính tình hoạt bát thân thiện, Wonie. Sao cô ấy lại ở đây, cô ta làm gì ở chỗ này kia chứ. Chả phải chỗ này cách Lục Kì Cát tới hơn một cánh rừng sao? Sao cô lại ở đây? Tôi đang phân vân không biết nên mở lời thế nào thì Wonie lên tiếng trước. "Tôi mà không kéo cậu xuống kịp thời chắc giờ này cậu bị đám Lôi Quốc kia giết chết rồi đó!", trời ạ, tôi nghe câu nói đó mà phát sợ, cảm giác cũ về cô gái này trong tôi vẫn không đổi chỉ có đều cô ấy hay nói mấy câu gây shock. "Nhưng sao cô lại ở đây?", tôi hỏi. "Để theo dõi đám Lôi Quốc kia, tôi cũng đã đào cái hố này từ lâu rồi để tiện việc theo dõi. À! Mà nhìn cậu quen quen, có phải cậu nhóc đi chung với đám người cầu cứu sư mẫu tôi giải lời nguyền cho mấy con búp bê không?". "Nó đó!", tôi cười đáp. Wonie khi này bỗng trồi lên, cô ta đẩy cái nắp hố ra liếc mắt nhìn quanh như thể đang dò la xem đám quân lính kia đã đi hẳn hay chưa. Quan sát một hồi không thấy động tĩnh, cô ta liền kéo tôi ra khỏi hố, ánh sáng bên ngoài lúc này làm tôi hơi choáng, Wonie lay tôi, cô ấy nói. "Cậu mau chóng về nhà kể chuyện này cho mọi người nghe, tôi cảm giác như đám quân lính kia vẫn chưa buông tha cho cậu đâu. Vậy nên cậu lẻn đi đường khác về nha. Nếu có gì mới, tôi sẽ báo cho cậu biết. Tạm biệt!", nói xong tôi gật gù. Hai chúng tôi chia tay nhau tại đây. Tôi chạy thật nhanh vào một con đường mòn trong rừng, một nơi chỉ toàn cây và cây, chúng cao lớn, tán cây vươn dài ra tạo ra những bóng râm, vừa âm u vừa có chút gì đó đáng sợ. Tôi lần theo con đường mòn này. Chả biết là sẽ về đâu, nhưng tôi cứ đi mãi đi mãi không tìm được đường về. Chả lẽ mình bị lạc trong khu rừng này sao, chán thật. Trời càng lúc càng tối. Tôi cứ lọ mọ không tìm được lối ra, lúc này tôi bắt đầu rối rồi. Sao rừng rậm gì mà dày quá vậy, tôi dần nổi cáu. Một giọng nói phát ra từ phía sau, "Cậu đi lạc à? Để tôi đưa cậu về!", tôi quay lại nơi phát ra âm thanh như một phản xạ tự nhiên, ánh mắt nhìn theo hướng đó, tôi bỗng giật thót, người tôi run rẩy, tôi bước đi không vững nữa. Người trước mặt tôi lúc này,.... Là Stella, cô ta đã nhìn thấy tôi, tôi hoảng sợ, tay rút ra những chiếc phi tiêu ném về phía cô ta. Stella rút ra một thanh kiếm ngắn, cô ta chém bay mấy chiếc phi tiêu của tôi. Tốc độ nhanh nhẹn cùng gương mặt sắc lạnh đến đáng sợ của Stella lúc này làm tôi không thể ngờ. Tại sao cô ta có thể làm được như thế, trong khi hôm qua cô ấy còn bị Drake đánh thua mà. Chả lẽ cô ta đang lừa dối mọi người ư? Cô ta che giấu điều gì. Chuyện cô ấy liên kết với bọn Lôi Quốc. Cô ta bắt đầu mỉm cười. Ánh mắt hiền dịu pha chút rụt rè như lúc đầu chúng tôi mới gặp nhau. Cô ta bước dần về phía tôi. Miệng lẩm bẩm gì đó, tôi thì cứ liên tục phóng phi tiêu, cánh tay cô ấy đưa lên rồi hạ xuống, sang trái bỗng sang phải. Động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vô cùng. Tôi hoang mang tột độ vì lần này tôi đang thật sự cận kề với cái chết. Trong những lần đụng độ với Eira hay Puppe tôi cũng không quan ngại bằng lần này, vì bây giờ chả có ai bên cạnh tôi cả. Chắc mình sắp tiêu rồi, nhưng tôi vẫn cố thủ cho đến phút cuối cùng. Bỗng tôi nghe có tiếng gọi lớn, "Dare!!" "Dare! Em đâu rồi?" "Dare!", đó là tiếng của mọi người. Giây phút ấy... Ôi! Giây phút làm tôi cảm thấy nhẹ lòng nhất, ông trời lại cứu tôi thêm lần nữa. Tiếng kêu càng lúc càng lại gần. Stella càng lúc càng chùng bước, cô ta giấu thanh kiếm đi, đột nhiên cô ta kêu lên, "Chúng tôi bên này!", tôi giật mình, cô ta đang đứng cạnh tôi từ khi nào, tôi nhìn cô ấy, ánh mắt ngây thơ và có gì đó lo lắng. Cô ta lại tiếp tục vở kịch của mình mà không ai hay biết. Bọn họ đã đến rồi. Drake, Eira, Farrer và Mr.Caldo. Tôi vui mừng chạy lại chọn họ, họ có vẻ lo lắng cho tôi. "Cậu chủ đi đâu từ sáng đến giờ vậy?", Mr.Caldo hỏi tôi với giọng lo lắng. "Cháu đi vào rừng tham quan một xíu thôi, nhưng không ngờ cháu lại đi lạc và gặp chị Stella". Lúc này tôi đang nghĩ, chuyện của Stella tôi sẽ từ từ kể cho mọi người sau. Hiện giờ tôi vẫn sẽ để ả tiếp tục vai diễn của mình. Để xem thử ả giấu mọi người được đến đâu. Họ người lo lắng cho tôi. Họ dẫn tôi và Stella về, như thường lệ cô ấy vẫn bám víu Drake, anh cũng dần quen với việc đó nên cũng cảm thấy bình thường luôn rồi. Chúng tôi trở về nhà.

DYNASTY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ