Chuyến Tàu Định Mệnh!!

39 22 1
                                    

"Ai đó? Tại sao ngươi lại đứng đó? Ngươi là ai?", chàng thanh niên hỏi. Trong màn đêm ấy phát ra một giọng cười, đó là giọng cười của một người đàn ông, độ cỡ trung niên. Chàng hoạ sĩ lúc này có vẻ hoang mang, anh ta nhìn chằm chằm vào chỗ tối đó để tìm kiếm sự tồn tại, sự tồn tại của một thực thể không xác định nào đó. Anh ta nheo mắt nhìn, có lẽ lúc này anh nghĩ bản thân mình bây giờ đang quá rối loạn nên không thể bình tâm được. Chính vì vậy mà sinh ra ảo giác. Anh dụi mắt và quay lại vị trí cũ thì đột nhiên... Một người đàn ông đứng ngay trước mặt anh ta, cách đó chỉ vài bước chân. Ông ta mặc một chiếc áo màu xám đen, chiếc quần rộng cùng với một đôi giày trông rất mới, bên ngoài thì mặc một chiếc áo choàng lớn có mũ đội đầu. Vì ngược sáng nên chàng thanh niên không nhìn thấy rõ mặt người đàn ông này nhưng anh ta có thể cảm nhận được. Người này chỉ ở mức trung niên khoảng 40-50 tuổi. Ngoài ra anh còn cảm thấy không khí xung quanh bỗng lạnh đến bất ngờ, tà khí phát ra từ người này cũng khá lớn. Chàng hoạ sĩ có chút run sợ, anh ngập ngừng hỏi, "Ông là người hay ma vậy?". "Tất nhiên là người rồi!", anh lại hỏi tiếp, "Thế ông đến đây làm gì?". Người đàn ông kia im lặng một hồi thì lại cất tiếng trả lời, "Đến để giúp cậu toại nguyện ước muốn", chàng trai ấy bỗng sững sốt, cậu không tin những gì mà người đàn ông kia nói, chả lẽ ông ta biết mình nghĩ gì và muốn gì hay sao. Anh hoạ sĩ đang suy nghĩ thì người đàn ông kia lại nói, "Chàng trai trẻ, là nam nhân thì phải có chí lớn. Cậu là người có tài mà ít người biết đến. Chả phải phí công cậu sống hay sao, sao lại không tự tạo cho mình cơ hội?". Chàng ta thở dài, buồn rầu nói, "Sinh ra ở Ngục Quốc này thì phải chịu, tôi cũng không biết phải làm gì hơn, đành sống hết kiếp này vậy!". Người đàn ông kia cười phá lên, tiếng cười vang vọng trong màn đêm khiến chàng trai giật mình. Ông ta cười gì chứ, chả lẽ ông ta có cách làm mọi chuyện trở nên tốt hơn ư? "Ta sẽ đưa cậu ra khỏi Ngục Quốc", "Thật chứ!!!!" chàng trai chuyển thái độ từ ngạc nhiên sang mừng rỡ, anh ta tròn mắt khi nghe người đàn ông đó quyết định đưa mình đi ra khỏi nơi tối tăm quỷ quái này. "Nhưng có một điều kiện.." "Ông nói đi, điều kiện gì tôi cũng làm, miễn là tôi thoát khỏi nơi chết tiệt này là được!!" chàng trai lúc này có vẻ sốt sắng. "Chỉ cần làm theo chỉ thị của ta, nếu thành công thì ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng", chàng trai gật gù, người đàn ông tiến lại gần thì thầm vào tai chàng hoạ sĩ. Nói xong ông còn bảo, "Sau này ngươi hãy gọi ta là CHỦ NHÂN, hy vọng ngươi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ". Người đàn ông quay lưng và bước đi. Bóng dáng ông ta khuất dần trong đêm tối để lại chàng hoạ sĩ còn đang hoang mang mơ hồ không biết bản thân mình đang tỉnh hay mơ.
***********************

Tôi nằm trên giường, mắt lim dim. Đầu tôi bắt đầu hiện về những chuyện đã xảy ra trong suốt ngày hôm nay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá chớp nhoáng làm tôi bất ngờ. Cảm giác bồi hồi khi nhớ đến khuôn mặt buồn khổ của tên Puppe, tôi lại cảm thấy buồn hơn khi nhớ đến Piallia về câu chuyện những đau buồn cũng như tham vọng của chính hắn. Tôi run sợ vì cái ác biết cách nắm bắt thời cơ. Nhân lúc người ta yếu lòng nhất thì chúng xuất hiện và chiếm hữu tâm trí. Họ u mê tăm tối, chỉ nghĩ trong đầu chuyện trả thù. Tôi mệt mỏi vì ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi trở mình, bỗng có ngoài cửa có tiếng kọt kẹt, tôi hỏi vọng ra, "Ai đó!", một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, "Dare, em chưa ngủ hả?", là chị Zelda, trễ rồi sao chị ấy còn thức đã vậy còn lại phòng tìm tôi nữa. Không biết có chuyện gì tôi lại hỏi. "Chị tìm em có chuyện gì không?", cánh cửa từ từ mở ra, chị ấy bẽn lẽn bước vào, tay mở công tắc đèn. Phòng sáng lên, tôi thấy chị trên tay cầm một quyển sách. Nó khá dày, bìa sách màu đen, bóng loáng, chắc được làm bằng da. Tôi nghĩ ngợi. "Chị có thứ này muốn cho em xem, quyển sách này sẽ giúp em giải toả được những thắc mắc về Dynasty, ghi rất cụ thể và chi tiết nên em cứ dựa vào đây mà xem!". Cảm giác trong tôi lúc này như được khai sáng, tôi mừng rỡ cầm nó. Ngắm nghía quyển sách. Nó đẹp làm sao, quyển làm bằng vải da đen, sáng bóng, thơm mùi da nữa, hẳn là còn rất mới, quyển sách được khắc lên bằng những hoa văn rất chi tiết, chúng được mạ một lớp vàng, trông quyển sách thật sang trọng như thể chúng chỉ được giành cho giới quý tộc. Tôi đọc từng dòng chữ trên đó. Đập vào mắt tôi là nhan đề truyện, "Cổ tích Xứ Sở Thần Tiên", tôi bỗng ngạc nhiên, sao lại là truyện cổ tích, lẽ ra nhan đề phải là "Chiến tranh giữa các Cường Quốc" hay "Chuyện chưa kể về Dynasty" cơ chứ. Có một dòng chữ nhỏ bên dưới nhan đề. "Không phải truyện cổ tích nào cũng có cái kết đẹp", tôi bắt đầu cảm thấy có sự quen thuộc nào đó ở đây. Văn phong này trông rất giống một người. Tôi không nhớ nữa, vì tôi đã đọc rất nhiều sách trước đó nên không thể nhớ nó là của ai. Nhưng trông nó quen lắm. Tôi đọc đến tên tác giả ở cuối quyển sách. "ARTEMIS!", là mẹ tôi. Tôi sững sốt, mẹ tôi đã viết ra quyển sách này ư. Bà ấy đã viết nó từ khi nào chứ. Sao trong kho nhà tôi không có cuốn sách này. Nhưng cảm xúc của tôi bây giờ ùa về. Tôi cảm giác như mẹ tôi đang hiện về và giúp đỡ cho tôi. Bà ấy chỉ đường tôi đến gặp cha tôi. Tôi cầm quyển sách, tay run run. Chị Zelda nói nhỏ,"Hãy cố lên, chị tin em sẽ làm được, và mẹ em cũng thế, bà ấy quả là một người phụ nữ tuyệt vời", tôi mỉm cười, hai mắt rưng rưng. Đột nhiên cánh cửa mở tung ra, và một giọng nói vang lên."Cậu chủ, sao cậu chưa ngủ, ngày mai chúng ta phải khởi hành sớm đấy!", là Mr.Caldo, ông ấy chưa ngủ, có lẽ vì thấy phòng tôi còn sáng đèn nên qua kiểm tra xem tôi thế nào, tôi lén vội lau nước mắt để ông ấy không thấy, tôi cố giữ bình tĩnh. "Cháu đi ngủ ngay, tại cháu có chút chuyện muốn nhờ chị Zelda nên... Cháu xin lỗi, cháu sẽ ngủ liền", nghe vậy Mr.Caldo cũng gật đầu, ông ấy mỉm cười. Tôi bỗng nhớ ra điều gì đó liền ngồi bật dậy hỏi,"Ông Rượu Vang!! Ngày mai ông cải trang như thế nào vậy?", Caldo có vẻ lúng túng, "Ngày mai cậu sẽ biết thôi, ngủ đi cậu chủ!", ông ấy quay lưng đi. Chị Zelda cũng đứng dậy, chị ấy kéo chăn cho tôi. Xoa đầu và nói, "Ngủ ngon nha em trai!", chị ấy còn cười tinh nghịch rồi bước ra khỏi phòng. Tôi nằm đó. Cảm nhận được sự ấm áp từ chị, à không! Không những có chị mà còn từ những người khác nữa. Của Mr.Caldo, của Farrer, Drake và của bà chị lạnh nhạt Eira kia nữa. Tất cả đều dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt mà mỗi người lại biểu hiện chúng một cách khác nhau. Tôi nghĩ ngợi và chìm dần vào giấc ngủ.

DYNASTY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ