Búp Bê?

57 29 3
                                    

"Reng" "Reng", tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tiếng chuông điện thoại vang một cách dồn dập khiến Farrer đứng phắt dậy và đi lên lầu!! Không đúng, có gì đó không ổn. Tôi cảm nhận được có một sự căng thẳng bao trùm lấy căn phòng này, trên gương mặt của từng người đều toát lên vẻ lo lắng. Hình như sự bất an ấy lấn át luôn tâm trí tôi rồi. Mọi ánh nhìn đều hướng lên lầu giống như tất cả đang muốn nghe cuộc nói chuyện của Farrer. "Alo!! Dynasty Union đây, chúng tôi...", "Cái gì...", "Vâng!! Chúng tôi đến ngay!!", giọng nói ồ ồ đặc trưng kèm theo sự hốt hoảng của Farrer đã làm tăng thêm sự căng thẳng trong căn phòng, mọi người nhìn nhau. Có vẻ họ biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không hiểu!! Tôi chỉ ở đây có nửa ngày. Làm sao biết ở đây như thế nào cơ chứ. Tôi nhìn Mr.Caldo, gương mặt ông ấy bình thản như chẳng có gì xảy ra. "Cậu chủ!! chúng ta về thôi!!". Caldo nói. "Các người không được đi!!". Eira cáu gắt. Có tiếng bước chân từ trên lầu xuống, tiếng bước chân vội vàng, có vẻ khẩn trương. Giọng của Farrer nói vang xuống.
- Chúng ta có nhiệm vụ!! Phải đi nhanh thôi.
- Chuyện gì vậy!! - Zelda hỏi
- Khu Hội Chợ ở phố Hoả Đăng bị tấn công!! - Farrer đáp
- Bởi ai?? - Drake hỏi
- Không rõ!! Không biết bọn chúng đến từ đâu, nhân viên bảo vệ ở đó báo cáo bọn chúng tấn công người dân và biến họ thành búp bê
- BÚP BÊ!! - Mọi người đồng thanh nói.
Tôi cũng thấy lạ!! Biến người dân thành búp bê. Để làm gì chứ. Những câu hỏi được đặt ra liên tục. Chúng làm tôi muốn tò mò đến đó xem thế nào. Tôi chợt nhớ, trong những truyền thuyết đô thị của Mỹ, những mụ phù thủy giáng lời nguyền xuống những người xấu xa và đáng ghét cũng như có ý định xâm nhập vào lãnh địa của họ thành búp bê và đem chúng đi chôn hoặc bỏ vào lò thiêu. À đó chỉ là văn hoá bên Âu-Mỹ, còn bên Châu Á, tôi cũng có nghe qua. Các pháp sư sử dụng bù nhìn hoặc búp bê để cầu may mắn, tiền tài, địa vị, hạnh phúc hoặc dùng chúng để mê hoặc hay điều khiển người khác. Những tư tưởng đó như thúc giục tôi phải đi đến nơi ấy. Tôi nhìn Mr.Caldo và nắm lấy cổ tay ông ấy và nói: "Cháu muốn ở đây!!". Mr.Caldo nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang nghiêm trọng. Caldo nói: "Không được thưa cậu chủ!! Ở đây quá nguy hiểm!! Chúng ta không lường trước được điều gì.", "nhưng cháu phải gặp cha cháu lần cuối!!". Tôi hơi khó chịu với cách suy nghĩ của Caldo lúc này, tại sao ông ấy lại ích kỷ như thế chứ. Vì trốn tránh lệnh truy nã hay là vì muốn tôi được an toàn. Nhưng dù gì đi chăng ông ấy cũng biết tôi cần phải gặp cha tôi lần cuối để nói lời từ biệt. Không ai muốn mất đi người thân mà không được nhìn mặt họ lần cuối hết.
- Thằng bé nói đúng đó!! Anh nên để đó ở đây, chúng tôi sẽ đưa nó đến gặp Clinton lần cuối - Farrer nói
- Các ngươi biết gì chứ, thằng bé còn quá nhỏ. Nó không thể sống ở đây được. Nó cần được luyện tập, nó không có ma pháp cũng như không có võ thuật!! Ở đây không an toàn - Caldo lớn tiếng khẳng định.
- Thế những chiêu ném phi tiêu của nó ai dạy??? - Eira chen ngang
- Chỉ là những thứ phòng thân - Caldo hạ giọng
- Đủ rồi!! Chúng ta đi. Người dân đang cần mình - Farrer nói
Tất cả mọi người nhanh ra khỏi nhà, tôi quyết định sẽ đi theo họ xem tình hình thế nào. Tôi thấy Mr.Caldo còn ở phía sau, tôi liền hỏi. "Ông không đi cùng cháu à??", ông ấy nhìn tôi, một đôi mắt buồn, lâu lắm rồi tôi chưa được thấy. Trước đây tôi hiếm khi từng thấy Caldo có vẻ buồn bã như vậy, ông ấy luôn tự tin với những quyết định của mình. Luôn khẳng định mọi thứ là đúng, chưa bao giờ chùng bước. Ông ấy nhìn tôi một hồi rồi đáp: "Tôi sẽ bảo vệ cậu!!". Nghe thế tôi liền trở nên phấn khích hơn. Tuyệt quá cuối cùng cũng được xem những điều mới mẻ ở thế giới này rồi.

DYNASTY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ