"ĐÙNG!!!", một tiếng nổ lớn kèm theo đó là thứ ánh sáng trắng phát ra từ phía bên kia của khu phố. Mức sáng cùng với sự rung chuyển của mặt đất làm tôi và Zelda chao đảo, chúng tôi hoang mang nhìn về phía ấy. "Có chuyện gì vậy!!", tôi thầm hỏi. Đột nhiên trong tôi có cảm giác bất an. Không biết mọi người có ổn hay không, đám quái nhân này rất mạnh e là sẽ gây cản trở ít nhiều cho bọn họ. Đột nhiên tôi nhớ đến Mr.Caldo, đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy ông ấy quay lại. Tôi lo lắng. Tôi muốn được bình tâm hơn. Chị Zelda là chỗ dựa cho tôi tinh thần cho tôi lúc này, nhìn sang chị ấy. Vẻ mặt ấy! Đôi mắt ấy! Đang hoang mang lo ngại một điều gì đó. Chả lẽ chị cũng cảm thấy giống tôi? Chúng tôi đứng nhìn thẫn thờ một hồi lâu thì một giọng nói vang lên. "Các ngươi dễ bị phân tâm tới thế à!", người đàn ông kia nói, tôi bỗng nhiên bị giật mình vì câu nói đó. Vì từ nãy đến giờ tôi chỉ mãi nghĩ ngợi nhiều thứ mà quên mất có sự hiện diện của hắn. Một tên quái nhân đứng trước mặt tôi, làm sao đây? Tôi không có võ thuật cũng chẳng có ma pháp, làm sao có thể đấu với hắn. Cả chị Zelda nữa, tôi sẽ trở thành gánh nặng của chị mất. Tôi lo sợ. "Ngươi tên gì??", chị Zelda nói với giọng bình tĩnh. "Ngươi muốn biết tên ta?? Thật nực cười. Lần đầu tiên ta thấy có một nữ nhân dám hỏi tên ta, thôi được!! Vì đây là lần cuối ngươi sống trên thế gian này nên ta sẽ nói." "Puppe!!", hắn ta cười mỉa. Chị Zelda có chút quan ngại. Có lẽ chị không phải là chiến binh thiên về chiến đấu tay đôi. Mà lần này lại gặp đối thủ mạnh nên đối với chị đó là khó khăn. Chị ấy ra hiệu bảo tôi lùi lại sau chị. Gương mặt chị lúc này đã trở nên nghiêm túc, chị chau mày, mắt nhìn thẳng, cảm giác như chị sắp lao về phía trước vậy. Đột nhiên trên vai chị mọc ra một đôi cánh. Chị bay lên không trung và bắt đầu áp đảo đối phương. Chàng thanh niên kia không hề tỏ ra nao núng, anh ta bình thản đứng nhìn chị bay lượn. Bỗng nhiên, hắn ta vung tay một cái, những viên gạch lót vệ đường bung ra và bay về chỗ của chị. "Zelda coi chừng!!", tôi la lên, chị ấy ngay lúc đó đã bay vụt lên để tránh những đám gạch đá đó. Hắn ta lại vung tay lần nữa, những viên gạch cứ bay lên, chúng nhiều và liên tục tựa như cơn mưa đá vậy. Chị Zelda chỉ có thể né đòn chứ không đủ thời gian để phản công được. Tên kia bắt đầu chấp niệm một cái gì đó. Hắn đưa tay sang ở quầy hàng bên đường, hắn nhấc bổng chúng lên không trung. Tưởng chừng nhưng mấy cái quầy đó không có khối lượng vậy á, hắn ta ném những quầy xe về chị Zelda. Lần này chị đã nhanh hơn trước, có lẽ đã bắt được nhịp của tên này. Tôi chạy vòng vào một lối nhỏ trong khu phố để bọc ra sau lưng hắn. Tấn công từ hai phía có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Hắn ta dùng thuật viễn di để điều khiển những đồ vật ư?? Khả năng này giống hệt như của Mr.Caldo hay của tên soát vé khi nãy, chả lẽ hầu hết các loại ma pháp cơ bản điều là phép viễn di. Zelda bắt đầu phản công, vạn cánh bướm được tung ra bay tới và bao trùm tên thanh niên kia. Ngỡ là hắn bị tiêu diệt rồi nên tôi cũng mừng đôi chút nhưng nào ngờ, mấy chú bướm đó không gây sát thương được vì hắn đã dùng gạch đá để tự bảo vệ bản thân. "Pùm!!", đất đá mịt mù, đám côn trùng cũng bị thổi bay hết, Zelda tạo ra một cánh bướm có kích cỡ lớn hơn nhiều và tấn công, chàng thanh niên kia mỉm cười, vung tay từ hai bên. Các xe hàng bay tới xếp thành một lá chắn lớn. Nào ngờ, cánh bướm ấy xuyên qua các xe hàng và tấn công hắn ta, "Pup!!" "Pup!!", tên kia bị trúng đòn rồi. Nhưng có vẻ hắn vẫn chưa bị ảnh hưởng gì nhiều ấy. Nhân cơ hội đó tôi phóng mấy chiếc phi tiêu có đính chất kích nổ về phía hắn. "Bùm!" "Bùm!", tiếng nổ đinh tai khiến tôi phải bịt tai lại, khói toả mù, Zelda lúc này cũng rất bất ngờ về tôi,khi khói bụi mờ dần thì tôi mới thấy, hắn ta tan xác, tứ chi đứt lìa, máu me đầy ra đó. Mặt tôi bỗng lạnh đi như bị ai chườm nước đá, cảm giác như mình không là chính mình nữa. Lần đầu tiên trong đời, mình giết người!! Cái xác bị phanh thây, lẽ ra tôi phải lo sợ, lẽ ra tôi phải khóc, nhưng không, tôi lại cảm thấy bình thường, có chút chút vui nữa là đằng khác. Tôi ngước nhìn chị Zelda bằng một ánh mắt tự hào, vì đây là chiến công đầu của tôi, tôi đã chiến thắng cái ác. Thật vui sướng làm sao. Rồi đột nhiên, có tiếng động gì đó bên cái xác chết, cái phần cơ thể đã bị nát bươm ra cử động đang cử động. Tôi và chị Zelda bắt đầu thay đổi trạng thái từ thở phào nhẹ nhõng sang hoang mang cực độ. Cái đống đó bắt đầu gom lại, chúng sắp xếp trật tự các mớ thịt và xương. Giờ tôi mới để ý, mấy chỗ bị đứt lìa của các chi cũng như các cơ quan không giống như bị nổ mà đứt, vì nếu bị nổ thì các phần thịt phải vụn ra đằng này chúng như là bị thứ gì đó cắt đứt. Và vết cắt thì rất ngọt tựa như có một cây đao kích cỡ lớn và cực kì bén chém qua vậy á. Chúng đã lắp rắp xong. Hắn ta bình thường như cũ, hắn ta bẻ khớp chân tay và cổ kêu răn rắc làm tôi ớn hết người. Hắn ta nhìn tôi, "Mày muốn giết tao!! Nhưng đâu có dễ như vậy. Tao đã sống ở Ngục Quốc qua bao nhiêu thập kỉ, tà khí trong tao rất mạnh. Mấy trò bèo bọt như mày và con ả kia làm sao ảnh hưởng đến tao. Giờ thì tao hứa sẽ chơi nghiêm túc với chúng mày hơn!!". Nói xong hắn ta đưa tay về phía tôi và nói một thứ gì đó. Zelda hét lên, "Chạy đi Dare!!". Tôi lập tức làm theo, nhưng mà, tôi chạy không được. Cơ thể tôi cứng nhắc. Không thể nào, cảm giác giống như khi tôi bị trúng chiêu của Drake. Tên quái dị kia sẽ làm gì tôi đây. Ơ! Tôi cử động lại được rồi. Mà khoan đã, đây không phải điều tôi muốn làm, tôi đang bị điều khiển. Bởi tên quái vật kia, tay và chân tôi di chuyển như một con rối, "Ngoan nào!! Mày đã trở thành con rối của tao rồi.". Nói tới đây tôi cũng biết số phận của mình sẽ ra sao rồi. Tôi bắt đầu sợ và nước mắt tuôn như mưa, tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi chưa muốn chết. Zelda lúc này bay đến cứu tôi!! một chùm ánh sáng lớn chiếu về phía hắn ta. Vụt!!! Tôi bị kéo lại phía hắn và làm tấm khiên để hắn chiêu thức đó. Aaaaaaaaa!! Chết tôi, đau quá. Cảm giác như bị mấy tên khổng lồ đấm vào người, tôi đau điếng, nước mắt tuôn ra nhiều hơn. Zelda lo lắng, "Chị xin lỗi!! Em không sao chứ??", tôi cũng muốn mở miệng đáp trả chị lắm mà vì đau quá nên tôi không chịu nổi. Bổng nhiên, tay tôi đưa vào túi quần rút mấy chiếc phi tiêu ra. Và tôi ném chúng về phía của chị Zelda. Không!! Tôi không muốn thế, tôi bị điều khiển cơ mà. Lực ném của tay quá sức cộng với vết thương do chị Zelda gây ra lúc nãy làm tôi đau nhói thêm gấp vạn lần. Khi đó tôi tưởng tôi sắp chết đến nơi rồi. Thì... Cơ thể tôi bỗng mềm nhũn ra, và tôi ngã xuống theo đúng lực quán tính, "Bịch!!", tôi nằm ra đó nhưng mắt vẫn mở, tai vẫn nghe. Có điều bây giờ tôi quá mệt và đau để ngoái lại xem mọi chuyện như thế nào. Tôi nghe chị Zelda gọi, "Drake, may quá anh đến rồi!!", "Em mau đưa thằng nhóc đó đi trị thương đi, chỗ này anh lo được!!", tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người đến cứu. Đúng là trong cái rủi nó có cái may. Xém xỉu nữa thì tôi cũng banh thây như cái tên kia lúc nãy rồi. Chị Zelda quỳ xuống sát bên tôi, nhấc ngửa tôi lên để trị thương. "Chị xin lỗi, có đau lắm không em?", "Em sắp chết đến nơi rồi chị!", tôi thều thào nói. Hơi thở đứt đoạn. Chị ấy áp hai bàn tay lên ngực tôi. Một nguồn năng lượng truyền vào cơ thể tôi làm cơn đau giảm đi đôi chút, hơi thở của tôi đều trở lại. May quá, mình vẫn còn sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
DYNASTY
PertualanganBạn có tin rằng ngoài thế giới thực mà chúng ta đang sống và làm việc vẫn có sự tồn tại của một thế giới song song??? Trong suốt nhiều thế kỉ qua. Con người ta luôn muốn tìm tòi, khám phá xem liệu thật sự có tồn tại thế giới ấy hay không. Họ dùng m...