"Cứu!" "Cứu tôi với!" "Có ai không! làm ơn giúp tôi!". Tiếng kêu thất thanh từ xa vọng lại khiến mọi người sửng sốt. Chúng tôi hướng mắt ra ngoài, tiếng cầu cứu càng lúc càng gần. Tất cả mọi người đều vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Chạy ra tới cổng thì tôi mới thấy, có một cô gái đang bị truy đuổi bởi 5-6 tên đàn ông. Bọn họ mặc đồ quân phục, nhìn cũng khá lạ vì tôi chưa từng thấy loại trang phục này trước đây. Cô gái thấy chúng tôi, liền la lên kêu giúp. Thấy thế Eira liền lao đến. Cô đi những bước dài, nhẹ nhàng. Tay cô cầm lên chuôi kiếm, rút ra và chém tới tấp vào bọn lính đó. Eira xoay người, thanh kiếm tạo thành đường chữ S. Sự điêu luyện và nhạy bén khiến mọi người trố mắt nhìn theo. Lưỡi kiếm uốn lượn lướt qua đối phương. Tuy mỏng và nhẹ nhưng lại sắc lạnh đến vô cùng. Bọn lính ngã quỵ hết, Eira chưa muốn kết liễu mạng sống của chúng nên bảo chúng cút đi. Không ngờ sau khi bị biến thành búp bê, chị ấy vẫn mạnh như trước, thậm chí là hơn thế nữa."Eira coi chừng!", đột nhiên bọn lính kia rút ra một cây gậy và bắn một tia sáng màu vàng tựa cầu điện vào Eira. "Xèo!" "Xèo!", một màn chắn hiện lên và đỡ đòn cho cô ấy. Drake đã tạo ra nó bảo vệ Eira và cô gái kia. Đúng là một lũ đàn ông đểu cáng, đã ức hiếp phụ nữ đã vậy còn đâm lén sau lưng. "Xoẹt!" "Trảm Băng", một nhát xuyên qua đám lính. Một cái chết không gây đau đớn, nhưng nó quá nhẹ nhàng đối với những kẻ sở khanh như chúng. Chúng tôi đến đỡ cô gái kia dậy. Một cô gái trẻ chắc cũng ngang tuổi của Eira, tóc dài chấm ngang lưng, mặc một chiếc áo vải dệt thủ công rộng và dài tay và màu vàng đất. Trên đó có những hoa văn cách điệu. Cô gái đi chân trần, mặt mày lấm lem bùn đất. Nhìn cô có dáng vẻ của một người nông dân. Gương mặt cô tuy nhem nhẻm nhưng vẫn thấy rõ được đôi mắt ánh lên, trong và sáng, nhìn hiền lành vô cùng. Chúng tôi đỡ cô gái dậy. Cô ấy có vẻ ngại ngùng, không nói lời nào. Chúng tôi sốt sắng hỏi han cô ấy thế nào. Drake hỏi, "Cô tên gì? Cô ở đâu?". Cô gái ngập ngừng nói, "Tôi tên Stella, là người dân Lâm Quốc, tôi là nông dân. Bọn... Bọn chúng... Muốn.... Hãm hiếp tôi!!". Cô gái chỉ tay về mấy cái xác nói với vẻ hoảng sợ, chúng tôi cố trấn an cô gái ấy. Cô ta lao về phía Drake, ôm chầm ấy anh. Anh hơi ngượng, mặt ửng lên, có lẽ trước giờ anh hiếm khi nào ôm ai hay có va chạm cơ thể với phụ nữ nên lần này anh hơi bất ngờ. Và vì cô ta lao đến nhanh quá nên anh không kịp phản ứng. Mọi người nhìn vẻ mặt của anh lúc đó và phì cười. Trông Drake ngố quá đi! Chúng tôi vui vẻ. Eira đột nhiên đi đến chỗ xác mấy tên lính. Cô nhìn, rồi lục lọi trong mớ quần áo của chúng. "Là lính của Lôi Quốc!, chúng đã đến đây đóng trại rồi!". Chúng tôi nhìn nhau với vẻ mặt ngạc nhiên, chuyện mà chúng tôi không nghĩ đến nó lại xảy ra ngay lúc này mà trước mắt chúng tôi. Tôi cũng hoang mang không kém. "Cô ở đâu? Chúng tôi đưa cô về!", Drake hỏi, "Vâng, nhưng tôi sợ! Bọn chúng đến trả thù...", Drake trấn an cô, nói rằng sẽ ổn thôi không sao cả. Nhưng cô gái cứ bám víu anh, cô ôm lấy cánh tay anh mãi không rời. Lúc này Drake bắt đầu khó chịu. Anh kéo tay cô ra một cái thật nhanh, anh nắm lấy vai cô, vẻ mặt nghiêm túc, "Nhà cô ở đâu! Chúng tôi đưa cô về!", "Nhà tôi ở bìa rừng, anh ở lại với tôi nha! Làm ơn!". "Ta thấy các ngươi nên đến nhà của cô ấy đi. Chỗ đó là biên giới, cũng tiện cho các người quan sát động tĩnh của bọn chúng. Đường vào nội thành không gần. Đi bộ chắc cũng phải mất 5-6 ngày!", lão bà Salas nói. Chúng tôi nghe thấy cũng gật gù. Thế là chúng tôi quyết định, rời khỏi Lục Kì Các để đến nhà cô gái kia làm căn cứ đóng quân. Cám ơn người phụ nữ quyền năng được cho là lão thần của Lâm Quốc, đã giúp chúng tôi vượt qua nạn này. Biến những người dân vô tội cũng như đồng đội tôi trở lại thành người. Chúng tôi định đến đó để luyện tập, sẵn tiện để Mr.Caldo và Drake dạy tôi võ thuật luôn. Chúng tôi bắt được một chiếc xe ngựa, đi về nhà cô gái đó phải băng qua một cách rừng lớn. Chả hiểu sao, lúc đi tôi cảm thấy khu rừng này quang đãng vô cùng mà sao bây giờ tôi thấy cảnh vật âm u đến kì lạ. Cả cánh rừng chìm dần vào bóng tối. Có tiếng quạ kêu khắp nơi nữa. Không đúng, bây giờ chỉ mới có 15h thôi. Sao lại trở tối nhanh đến như vậy. Tôi nhìn cô gái kia, cô ta cứ bám theo Drake suốt. Chả lẽ tiếng sét ái tình trong truyền thuyết là có thật sao. Cô ta bắt đầu làm cho mọi người khó chịu về cách cư xử của cô lúc này, cô vuốt tóc Drake, véo má anh. Tựa vào vai, làm cử chỉ thân mật như thể hai người đang quen nhau vậy, tôi nhìn sang chị Eira, ánh mắt chị bình tĩnh, nhìn ra cửa sổ như đang cố làm lơ những gì đang hiện hữu trước mắt. "Thôi mà! Cô ngồi im đi, sắp về đến nhà rồi!" Drake khó chịu với cô gái này, "Aaaaaaa! Đến nhà rồi!", cô ta la lên làm tôi giật mình rồi lao đến đẩy Eira sang một bên chỉ tay về phía một ngôi nhà nằm trên sườn đồi phía trước, ngôi nhà trong cũng khá ổn. Tôi nghĩ chắc đủ chỗ cho chúng tôi ngủ. Đã đến nhà của Stella, cô ta mở cổng dẫn đường cho chúng tôi vào trong. Căn nhà nằm trên sườn đồi. Muốn đi lên nhà thì phải đi mấy bậc cầu thang bằng đất vào. Ngôi nhà bằng gỗ, chắc thuộc tầm của những người trung lưu, nội thất đầy đủ, nói chung là tiện nghi và đủ chỗ cho 6 người. Chúng tôi phân công chỗ ngủ. Tôi, chị Eira và Stella sẽ ngủ bên trong nhà còn lại sẽ ngủ ở bên ngoài, sẵn tiện canh gác xung quanh và do thám tình hình của bọn Lôi Quốc. "Đây là nhà của cha mẹ tôi để lại, hai người họ đã mất trong một trận càng quét của Thổ Quốc trước đây, lúc ấy tôi còn nhỏ nên cũng không còn nhớ gì nhiều và tôi sống một mình đến bây giờ!". Khổ thật! Chiến tranh gây mất mát đau thương, cướp đi mạng sống của không biết bao nhiêu người, đã vậy còn mang thêm hệ lụy cho những người về sau. Có vẻ chính vì thế mà cô ấy thiếu thốn tình cảm đến như vậy. Chúng tôi dọn dẹp hành lý, để mọi thứ vào vị trí ổn định. Tôi được đưa vào một căn phòng nhỏ, tôi cũng chẳng mưu cầu gì, một mình tôi ở nhiêu đây là đủ rồi. Một chiếc giường và một cái tủ quần áo, duyệt! Tôi đang sắp xếp mọi thứ vào tủ thì có giọng nói sau lưng. "Cậu chủ! Dọn dẹp xong thì chúng ta ra sân tập luyện nha!", là Mr.Caldo, ông ấy đến dặn dò tôi. Tôi liền đáp dạ vâng. Xong xuôi, tôi bước ra sân. Thấy có Caldo và Drake đã đứng sẵn ở đó. Họ dạy tôi về các kỹ năng võ thuật. Mà trước khi vào bài học thì tôi được tập luyện khởi động để cho dẻo cơ. Trời ạ! Một cảm giác thốn đến tận cùng, mấy bài tập dẻo cơ của Drake làm tôi phải rã rời, đau quá. Luyện xong chúng tôi học những thế võ cơ bản. Đánh đấm rồi đá. Ôi nó cũng dễ xơi hơn mấy bài lúc nãy. Giống như mấy nhân vật trong game đánh đấm nhau á. Luyện tập hơi hai tiếng đồng hồ. Mặt trời đã xuống núi, chúng tôi cũng mệt lã người. Stella mang nước ra cho chúng tôi giải khát, "Cám ơn cô!". Mr.Caldo khách sáo, "A, không sao, chú cứ việc uống, hết cháu lại lấy thêm", "Này Stella!", nghe tiếng Drake gọi, cô ta quay lại nhìn với ánh mắt sáng rỡ, "Sao thế anh?", "Cô có biết võ không?". Cô ta ngượng ngùng đáp, "Có biết thôi nhưng không nhiều", Stella cười trừ. "Cô muốn thử không? Hãy đánh tôi khi cô có thể!" nghe vậy cô gái kia thay đổi ánh nhìn với Drake từ dễ mến thành đáng sợ. Cô lao đến vung tay, đánh, đấm. Drake bắt được tay cô, cô xoay người đánh tay còn lại vào anh. Thân thủ nhẹ nhàng, uyển chuyển, cương nhu phối hợp. Nhưng vẫn bị Drake đỡ được. Anh đấm một cái, Stella đỡ đòn dội ngược lại. Cô nhảy lên và bay nhẹ về phía sau. "Cô biết khinh công à?", "À! Chỉ là được học từ một người thầy thôi! Tôi còn kém lắm!", cô gái mỉm cười. "Nói về khinh công thì nhóm tôi có Eira và Zelda là hai người giỏi nhất! Còn tôi thì lại không sử dụng chiêu thức này. Cô giỏi thật đó!", Stella gãi đầu. "Anh kêu gì tên tôi thế!" Eira bước ra và cô muốn xem mọi người đang làm gì. "À! Tôi chỉ nói cô giỏi khinh công thôi!". Thế là mọi người lúc này trở vào nhà dùng bữa tối, trời đã sụp tối. Chúng tôi chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, tôi vươn tay chân trên giường. Cảm giác dễ chịu làm sao, tôi cũng nhanh thiếp đi vào giấc ngủ. Mọi người chắc cũng thế, vì hôm nay mọi người đã quá vất vả rồi mà.
****************************
BẠN ĐANG ĐỌC
DYNASTY
AdventureBạn có tin rằng ngoài thế giới thực mà chúng ta đang sống và làm việc vẫn có sự tồn tại của một thế giới song song??? Trong suốt nhiều thế kỉ qua. Con người ta luôn muốn tìm tòi, khám phá xem liệu thật sự có tồn tại thế giới ấy hay không. Họ dùng m...