Chương 86: Ngoại truyện 2

15.2K 354 11
                                    

Editor: Trà Đá.

Ngày đó sau khi tan cuộc chơi thì đã hơn hai giờ sáng.

Tất cả mọi người đều uống một chút rượu, kể cả Nam Từ.

Nhưng cô đã trải qua mấy lần kinh nghiệm xương máu, cho nên lần này không dám uống nhiều, chỉ tùy tiện nhấp chút bia rồi để xuống, bắt đầu đổi đồ uống.

Lúc rời đi, Hoắc Lâm có chút say, Nam Từ nhìn anh, ngoại trừ ánh mắt có chút không giống ngày thường, còn lại nhìn có vẻ như không biết anh uống nhiều hay không.

Chỉ là sau khi lên xe… Cô mới cảm giác được là anh có chút say.

Bởi vì cô vừa lên xe thì anh đã trực tiếp đè cô xuống, không quan tâm đến xung quanh, bắt đầu hôn cô, thì cô có cảm giác anh không giống bình thường…

Lái xe nhanh trí, cảm giác bầu không khí không đúng, lập tức nâng tấm che lên.

Hoắc Lâm khi say hoàn toàn biểu lộ sự ham muốn chiếm hữu cô ngày càng lớn, bình thường anh kiềm chế bao nhiêu, thì bây giờ lại không nhịn được nữa.

Bình thường anh lúc nào cũng dịu dàng hôn cô, lúc này lại dùng sức mút môi cô, Nam Từ có cảm giác đầu lưỡi bị anh mút đến tê dại rồi, mà cô rõ ràng không uống rượu, bây giờ bị anh hôn đến mức khoang miệng cô cũng đầy mùi rượu.

Lúc anh buông cô ra, Nam Từ bị anh giày vò đến mức hai mắt mờ mịt, ngược lại cô không có cảm giác giận, mà chỉ vui đùa nhõng nhẽo phàn nàn anh: “Anh chỉ giỏi bắt nạt em khi không có ai xung quanh.”

Hoắc Lâm cười cười, mái tóc được chải chỉnh tề ngay ngắn, lúc này cũng xốc xếch rơi thõng vài sợi, gọng kính vàng anh mang vốn khiến gương mặt tuấn tú của anh thêm phần nghiêm nghị và nhã nhặn, bây giờ lại khoác thêm một tia tà khí.

“Anh cũng muốn bắt nạt em khi có người ở xung quanh đó chứ, em cho phép sao?”

“…”

“Hứa, sau này không được gần người đàn ông khác như vậy nữa.” Anh ôm eo cô, đầu ngón tay vuốt ve, tùy ý nói ra một câu.

Mặc dù giọng điệu của anh rất hững hờ, nhưng Nam Từ nghe ra mùi nguy hiểm.

Cô nhỏ giọng lầm bầm: “Cũng có quen biết gì đâu, người xa lạ mà… Với lại em nghĩ ra trăm phương nghìn kế từ chối nên mới nói chuyện với người đó mà.”

“Tóm lại là không được.” Hoắc Lâm cúi đầu khẽ hôn lên trán cô: “Trừ anh ra, sau này không được để người đàn ông khác gần em nửa bước chân.”

“…”

Nam Từ lén liếc anh, cô không biết bạn trai nhà người ta thế nào, nhưng bạn trai nhà mình thì thật sự ghen tuông đến mức khó hiểu.

Nhưng cũng may đây chỉ là chuyện nhỏ, cô cũng có thể chấp nhận được.

Mà thôi cô vì anh một chút vậy, dù sao anh cũng đã thỏa hiệp nhiều việc vì cô rồi.

Ngẫm lại những chuyện này thì cô cũng tha thứ cho cái sự bá đạo khó hiểu của anh.

Thế là cô cong môi cười, giống như một con thỏ nhỏ, ôm cổ anh, dụi dụi đầu vào lồng ngực anh.

Cố Chấp Ngọt (Triệu Thập Dư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ