Chương 27

16.6K 505 129
                                    

Editor: Trà Đá.


Sau khi thắc mắc của cô đã nhận được câu trả lời, Nam Từ ngoài việc sợ hãi thì không còn gì hết.

Trước đó cô đã từng nghĩ tới chuyện Hoắc Lâm có ý với mình, nhưng mà… Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô! Sự chênh lệch của bọn họ không nhỏ, mặc dù cô cũng nghi ngờ, nhưng sau khi nghe được câu trả lời, cô vẫn chưa thể tiếp nhận được.

Cô không biết nên làm sao bây giờ, không có cách nào để trực tiếp từ chối, nhưng càng không thể thản nhiên tiếp nhận.

Cô cảm thấy mình đang đi trên một sợi dây mỏng, chỉ không cẩn thận là sẽ rơi vào hố sâu, không còn khả năng trở mình.

Hoắc Lâm nhìn thấy sự bối rối và luống cuống của cô, nhưng anh cũng không thèm để ý.

Gương mặt đẹp trai lại tiến về phía trước một lần nữa, anh dùng chóp mũi cọ xát gương mặt trắng nõn của cô, nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng: “Bảo bối, em không thoát được đâu.”

Anh đã nắm được con mồi ở trong tay, cô không có khả năng trốn thoát khỏi anh.

Nếu cô cam tâm tình nguyện thì tốt, nhưng nếu không thì anh sẽ trực tiếp dùng mọi thủ đoạn để có được cô, sau đó lại dụ dỗ, cưng chiều cô đến khi cô cam tâm tình nguyện.

Cả đời này, đây là lần đầu tiên anh có dục niệm muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy, cho nên anh chỉ có thể thành công.

Cơ thể Nam Từ cứng ngắc, không biết nên nói cái gì.

Cuối cùng, cô cắn cắn môi: “Hoắc tiên sinh, tôi muốn về nhà.”

Hoắc Lâm rủ mắt xuống nhìn cô, nói: “Được.”

Nhưng tay anh lại không buông cô ra, mà môi mỏng trực tiếp hướng xuống phía dưới, dừng lại nơi cái cổ trắng nõn của Nam Từ.

Lúc cô chưa kịp phản ứng, anh đột nhiên khẽ mút cổ cô.

Nam Từ cảm thấy nhói đau một chút, lại có chút ngứa ngáy khó chịu.

Cảm giác này quá mức xa lạ, trái tim cô không chịu nổi khẽ run, tay chân giống như bị rút sạch sinh khí.

Đợi đến khi Hoắc Lâm ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy nét mặt chưa bao giờ có trên mặt Nam Từ, khiến mắt anh tối sầm lại, cực kỳ muốn chiếm đoạt cô từng chút.

Lúc anh nói, giọng nói của anh đã trở nên khàn hơn:

“Tôi thả em đi, là cho em thời gian suy nghĩ rõ ràng, trốn tránh tôi là điều không bao giờ được.”

Nói xong, ngón tay thon dài xoa nhẹ lên vết đỏ trên cổ cô.

“Cái này coi như là thời gian tôi cho em suy nghĩ, chờ sau khi nó hoàn toàn biến mất, thì em phải trả lời cho tôi biết.”

Cố Chấp Ngọt (Triệu Thập Dư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ