Editor: Trà Đá.
Nam Từ lảo đảo đi vào toilet trong quán bar.
Cô cũng không biết là do âm thanh ở đây quá lớn, hay là ly nước Tần Dư đưa không đúng.
Hiện tại cô cảm thấy rất chóng mặt, ý thức càng ngày càng yếu, gương mặt và toàn thân nóng rực.
Chỉ những cái đó ra thì cũng không có phản ứng gì khác.
Cô cố gắng vào toilet, rửa mặt bằng nước lạnh, nhưng cảm giác choáng váng vẫn không giảm, mà ý thức cũng càng ngày càng yếu đi.
Cô lảo đảo ra khỏi toilet, cô chỉ cảm thấy một trận đau đầu hoa mắt, cô dựa vào tường ngã ngồi bên tường.
Trong hành lang người lui tới rất nhiều, mọi người cũng đã có men say trong người, cho nên cũng không chú ý đến cô.
Cô giống như con gà đang mổ thóc, cái đầu nhỏ gục tới gục lui, không dừng lại được, thân thể mỏng manh trông có chút đáng thương.
Lúc đầu cô gục càng ngày càng thấp, cơ thể chuẩn bị ngã nhào ra mặt đất, thì một bàn tay kịp thời xuất hiện, nắm cằm cô.
Đối phương dùng sức nâng đầu cô lên.
Nam Từ mê mang nâng mí mắt, hốc mắt có chút đỏ, đáy mắt cũng mang theo tầng sương mù.
Cảm giác như một con thỏ lạc đường trong rừng rậm, gương mặt đáng thương như cầu xin anh mang cô đi.
Trái tim Hoắc Lâm có chút ngừng đập một giây.
Ánh mắt anh không ngừng nhìn cô, lướt qua cái mũi thanh tú, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi môi cô.
Cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp hơi hé, độ dày cánh môi cũng vừa phải, không mỏng không dày.
Màu môi không nhạt nhẽo như người bình thường, nhưng cũng chẳng phải đỏ, mà hơi hồng phấn một chút.
Nhìn...
Rất thích hợp để hôn.
Ánh mắt anh lại hướng xuống cái cổ thon dài, cái cổ trắng nõn tinh tế, không có một tì vết.
Ánh mắt anh nhẹ lướt qua, trong lòng không ngừng nghĩ nếu như đặt một dấu hôn trên cổ cô sẽ có cảm giác như thế nào.
Càng nghĩ ánh mắt anh càng phát ra vẻ thâm trầm.
~
Tần Dư một mực ngồi chỗ ghế dài với đám bạn, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Nam Từ quay trở lại, bạn bè anh ta đều hỏi có phải cô trốn rồi không.
Tần Dư không để ý lắm, dáng vẻ bất cần mở một chai bia, đáp: “Đi thì đi thôi, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng.”
Bạn bè anh ta không hiểu, hỏi: “Không phải cậu nói đã nhận hai trăm ngàn của Nam Châu sao, sao lại tùy tiện thả người đi, không sợ Nam Châu gây khó dễ sao?”
“Tớ sợ cô ta chắc?”
Tần Dư nhẹ hừ một tiếng, uống một ngụm, nói: “Cô ta cơ bản cũng coi tớ như kẻ ngốc, lúc trước nếu như không phải đánh cược với các cậu, thì nghĩ sao tớ theo đuổi cô ta? Người phụ nữ xấu tính như cô ta nghĩ sao tớ chịu. Lần này bày đặt giở giọng nếu tớ thích cô ta thì phải giúp cô ta việc này, coi tớ là đồ ngu sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cố Chấp Ngọt (Triệu Thập Dư)
قصص عامةTác giải: Triệu Thập Dư Thể loại:Ngôn tình, Sắc, Sủng, 3S, song xử, hào môn thế gia, sảng văn, nhẹ nhàng, 1v1 Nguồn:Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái:Đang ra Convert: Tàng tư viện. Editor: Trà Đá. Số chương: 84 chương + 29 NT Giới thiệu: Tại thành phố...