Chương 32

15K 445 15
                                    

Editor: Trà Đá.


Nam Từ cảm thấy vận khí của mình không tốt.

Hôm qua lúc cô gọi điện thoại cho Hoắc Lâm, anh còn nói hôm nay anh sẽ về thành phố lúc chiều muộn, sao bây giờ đã xuất hiện ở đây rồi?

Hơn nữa nhìn nét mặt của anh có vẻ như cũng không phải vừa mới tới...

Nam Từ nhanh chóng suy nghĩ một chút, cảm giác có vẻ như ngoài việc cô bị Tần Dư nắm cổ tay, thì cũng không có làm cái gì khác, cứ cho là anh bực bội thì cũng không quá tức giận đến mức muốn hủy diệt thế giới chứ?

Nam Từ tự an ủi trong lòng, nhưng cũng không chắc chắn.

Sau khi cô cúp điện thoại, hít sâu một hơi, rút ra hai tờ tiền đặt lên bàn.

“Anh cứ tiếp tục ăn đi, có người đến đón tôi rồi, tôi đi trước.”

Nói xong, cùng không để ý đến phản ứng của Tần Dư, cô trực tiếp đi ra ngoài.

Đáy mắt Tần Dư xẹt qua một tia dị dạng, quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ, trùng hợp chạm ánh mắt với Hoắc Lâm.

Tần Dư coi như cũng gặp qua không ít các ông lớn bà lớn, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta cảm giác bị bức ép khi ở khoảng cách xa như vậy.

Hoắc Lâm rõ ràng không có phản ứng gì, ánh mắt cũng rất lạnh, không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến đỉnh đầu Tần Dư tê rần một hồi.

Tần Dư không muốn thua, cho nên dù cảm giác không đúng, nhưng vẫn một mực nhìn theo.

Cuối cùng, Nam Từ xuất hiện trước cửa xe, chặn ánh mắt của hai người.

Tần Dư nhìn thấy cô ngồi lên xe, nhìn thấy cửa kính xe nâng lên, rồi nhìn xe rời đi.

Cuối cùng anh ta bật cười, cúi đầu bắt đầu ăn lẩu.

~

Xe đi ổn định trên đường, lúc Nam Từ ngồi vào ghế sau, thì lái xe đã bấm nút nâng miếng che lên, cho nên lúc này cô cảm thấy không khí xung quanh có chút quỷ dị.

Cô không ngừng trấn an bản thân, không ngừng an ủi mình, nhưng mà... Có lẽ cũng không có tác dụng.

Hoắc Lâm còn chưa lên tiếng, mà cô đã sợ tới trắng mặt.

Cô quyết tâm mở miệng: “Anh... Không phải hôm qua anh nói sẽ về trễ sao?”

Hoắc Lâm cong môi, quay đầu nhìn cô.

“Sao? Tôi về sớm em không vui sao?”

Nam Từ vội vàng khoát tay: “Không có, chỉ là hơi bất ngờ, nếu biết anh về sớm vậy thì đã nói anh tới đón tôi rồi.”

Cố Chấp Ngọt (Triệu Thập Dư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ