Chương 87: Ngoại truyện 3

14.3K 344 18
                                    

Editor: Trà Đá.


Ngày thứ hai, Nam Từ không rời giường đi làm với Hoắc Lâm.

Cô chơi xấu nằm sấp trên giường, mái tóc đen trải dài tán loạn, có mấy sợi xốc xếch dính trên gương mặt cô.

Lúc này cô vứt hết vẻ trưởng thành chín chắn, chỉ còn lại sự ngây thơ khi ở chung với anh.

Cô mở nửa mắt, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ: “Không đi, hôm nay em muốn trốn việc, anh xin phép trưởng phòng giúp em, nói là... Em bị ‘Tai nạn lao động’ rồi! Phải ở nhà tĩnh dưỡng!”

Hoắc Lâm bị cô chọc cười, anh cúi người ôm cô và chăn mền, cũng không thèm quan tâm cô đã rửa mặt hay chưa, thân mật khẽ hôn lên khóe môi cô.

“Không phải em nói lúc còn ở nước ngoài có rèn luyện cơ thể sao, sao bây giờ lại muốn tĩnh dưỡng?”

Nam Từ liếc anh: “Anh còn dám nói nữa hả?”

Nam Từ thật sự chịu thua anh.

Cô thật sự cảm giác thân thể mình đã ổn định hơn trước, bây giờ phải nói là rất siêu đẳng.

Khụ... Dù sao Hoắc Lâm cũng đã từng nói đến chuyện này.

Lúc đó mỗi lần cô bị anh hôn thì đều bị hôn đến ngạt thở, đừng nói chi đến chuyện khác. Cô còn nghĩ là do cô vận động, rèn luyện không đủ.

Nhưng sự thật chứng minh... Cứ cho là cô ra sức rèn luyện cơ thể đi, tu luyện đến mức hô hấp thượng thừa đi, nhưng gặp phải Hoắc Lâm thì vẫn bị anh giày vò đến mức cần phải tĩnh dưỡng!

Nhớ lại sức lực và tần số tối hôm qua của anh, cô không muốn tốn sức cũng không được.

Hoắc Lâm đương nhiên hiểu ý cô nói, nụ cười trên môi càng đậm, lại cúi đầu hôn cô: “Thật sự không đến công ty với anh sao?”

“Không đi! Nhất định không đi!” Nghĩ nghĩ, Nam Từ giống như nhớ ra gì đó, lại bổ sung: “Lát nữa em sẽ gọi điện thoại đến văn phòng, cứ làm theo quy trình, xin nghỉ phép thì bị trừ lương, em cũng đã chính thức đi làm rồi, không nên được thiên vị quá.”

Hoắc Lâm không quá để ý, chỉ hững hờ đáp: “Bà chủ mà cũng cần làm theo quy trình sao?”

Nam Từ liếc anh: “Bà chủ thì cũng là người làm công, cũng cực khổ kiếm tiền nuôi gia đình vậy.”

Hoắc Lâm chớp chớp mắt: “Anh cần em ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình lúc nào?”

“Không phải tiền đi siêu thị hàng tuần đều do em chi trả sao? Còn có... Khụ, đồ tối qua anh dùng nữa! Không phải do em mua sao? Anh nên nhớ là đồ đạc trong nhà đều là em mua cho anh!”

Nói xong, cô còn đắc ý vênh mặt lên với anh, bổ sung thêm: “Một xu một hào đều là tiền em kiếm được đó!”

“Vậy là giỏi đó hả? Nếu vậy thì hôm nay em nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đi siêu thị mua thêm đồ dùng, chỉ còn lại nửa hộp, có vẻ như không đủ dùng cho đêm nay.”

Cố Chấp Ngọt (Triệu Thập Dư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ