Chap 1

2.2K 91 2
                                    




Truyện này là của HorinaRei, mình chỉ giúp viết lại rồi đăng hộ thôi,tác phẩm của HorinaRei

-----------------------------------------------------------------------------------

Sau sự kiện Miếu Quan Âm cuối cùng cũng kết thúc, Kim Quang Dao đền tội, đến chết vẫn là đội chung nấm mồ với kẻ bị chính mình hại chết. Cả tu chân giới trở về với dáng vẻ yên bình của nó trước đây. Kim gia tổn thất nặng nề,Kim Lăng mới chỉ là cậu nhóc 16,dưới sự giúp đỡ của Giang Trừng mới lên ngồi được vị trí Tông Chủ Lan Lăng, trong sự bất ổn của nội bộ đấu đá lẫn nhau, cả Tu chân giới khinh thường mỉa mai. Nhưng, cuối cùng, Kim Lăng cũng làm được, cậu đã thành công tiếp quản Lan Lăng, lại một lần nữa đưa Kim gia về lại vị trí vốn có của nó,một trong tứ đại gia tộc tu tiên lớn nhất lúc bấy giờ.

----------------2 năm sau--------

Liên Hoa ổ, Vân Mộng Giang thị

Tại thư phòng, một bóng tử y tuấn mĩ đang ngồi vật lộn hàng tá những văn kiện linh tinh,chồng chất lên nhau mà nét mặt vẫn không hề hiện ra một tia mệt mỏi. Hơn nữa hắn vẫn còn đủ sức chau mày hét với đứa cháu trai một thân y phục vàng rực điểm thêm một đóa kim tinh tuyết lãng đang ngồi ăn bên đĩa điểm tâm thêm ngọt.

- KIM LĂNG...... ngươi cứ như vậy mà bỏ bê Lan Lăng chạy tới đây ăn chơi trác táng như thế. Có tin ta dùng tử điện đánh gãy chân ngươi không?

/Trừng muội bình tĩnh a~cháu nó có làm j sai đâu a~/

-Cữu cữu người bớt giận a. Ăn miếng điểm tâm cho bớt nóng nà. Người mà cứ như vậy thì ta làm sao có cữu mẫu đây?

Vừa nói, Kim Lăng vừa đưa tay cầm miếng điểm tâm về phía Giang Trừng.Nhưng tay chưa đưa đến nơi, miếng điểm tâm đã rơi bộp xuống đất. Hai hàng mày chau vào nhau, trán điểm chu sa xinh đẹp chảy đầy mồ hôi.Thoáng thấy không ổn, Kim Lăng nhanh chóng nở một nụ cười gượng gạo đưa tay về, lòng tràn đầy lo lắng nhìn về phía Giang Trừng đối diện. Mặt hắn bây giờ đen hơn đít nồi.

/Tội Lăng, ai bảo chạm vào nghịch lâm của ai kia làm j/

Thầm kêu không ổn mà đi tìm đường cữu vãn tình hình căng thẳng hiện tại,lại cứ chăm chăm nhìn vào Tử Điện từ lâu đã phát ra ánh tím đáng sợ, Kim Lăng cứ nghĩ mình cận kề cái chết nhưng nhớ ra được cái gì đó, cố gắng lấy lại tinh thần lắp ba lắp bắp lên tiếng :

-Cữu..... Cữu cữu, người...... người nói xem Tiểu Nguyệt dạo này thế nào rồi?

Kim Lăng đánh cược mọi thứ vào câu hỏi này, cầu mong sẽ đưa hắn thoát khỏi tình cảnh bế tắc hiện giờ. Quả nhiên sắc mặt Giang Trừng có phần dịu đi mà lên tiếng:

- Vẫn tốt

Kim Lăng thầm cười khổ trong lòng. Mỗi lần nhắc đến đứa muội muội này là cữu cữu hắn lại lập tức thay đổi thái độ,aizzz....

-Vậy ...... Chúng ta có nên đón nó về không?

-Hửm.... Ngươi đây là muốn.....

-Cữu cữu à, cũng đã 18 năm trôi qua rồi. Lời nguyền cũng đã giải được tí lâu. Vậy không bằng chúng ta đón con bé về chăm sóc.

(MĐTS)[Hi Trừng][Truy Lăng] Giúp cữu cữu và tiểu ca ca thoát kiếp FANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ