Bối cảnh: trận chiến ở vô hạn thành, tanjiro bị biến thành quỷ, tình hình là y chang của má sấu.... ( nhưng mà có mấy cái bị sai sai mong mí bợn thông cảm nha)
.
.
.
.
Zenitsu cố gắng ôm chặt để Tanjiro không bị mất kiểm soát và tấn công mọi người, nhưng rồi cũng bị những chiếc xúc tu bằng xương cứng (không biết mình ghi vậy đúng hong ta?!) đánh bay ra xa, rơi vào đống đổ nát của những ngôi nhà đã bị phá tanh bành. Anh cố gắng đứng dậy, nước mắt chực trào ra...... anh tin Tanjiro sẽ không bị tên Muzan đáng chết đó điều khiển... anh tin chắc chắn là như thế!!! Cho đến khi anh thảng thốt nhìn cậu làm Nezuko bị thương nghiêm trọng, máu cứ chảy ra rất nhiều từ cánh tay vừa chặn cái thứ kinh khủng gì đó từ miệng của Tanjiro. Zenitsu như muốn ngã xuống và nằm mãi ở đây, anh đã quá mệt vì mất rất nhiều máu cùng cú sốc tinh thần. Nhưng từ xa, anh mơ hồ nhìn thấy Kanao từng bước khó khăn tiến lại gần Tanjiro, miệng cô ấy thì thầm điều gì đó.... loáng thoáng hình như anh nghe thấy là "thuốc này sẽ đưa Tanjiro trở lại thành người......"
Sau đó, cô rút kiếm ra, cùng với cái ống thuốc màu tím tử đằng trong tay, cô bay tới chỗ Tanjiro đang sắp phát điên lên tiếp để tiêm thứ thuốc đó vào người cậu.....
Hơi thở của ngàn hoa! Thức thứ 13... Bỉ ngạn chu nhãn!!!
"Cái lọ thuốc ấy... chỉ cần tiêm nó vào người Tanjiro... là cậu ấy sẽ trở về sao...?!"- Zenitsu lẩm bẩm và đứng như trời trồng... nếu được như vậy thì Nezuko sẽ không phải chịu tổn thương nữa... mọi người cũng không phải cố gắng trong lo sợ nữa..... rồi cuộc sống sau này cũng sẽ bình yên... chỉ cần Tanjiro cậu ấy.... quay trở lại thành người....
Chợt, Zenitsu nhìn thấy Kanao bị quật mạnh ra ngoài mà chưa kịp tiêm thuốc, ống tiêm chỉ mới được đâm vào lưng của cậu. Thấy thế, anh chẳng biết làm gì ngoài việc lao tới đó thật nhanh và tiêm thuốc vào người cậu trước khi cậu rút ra và vứt nó đi.... Anh nhắm chặt mắt không dám nhìn mọi thứ như thể cứ mở mắt ra thì anh sẽ không đủ can đảm mà đẩy đầu ống tiêm vào nữa....nước mắt cứ rơi liên tục... chỉ cần cố gắng thêm 1 giây nữa thôi... 1 giây nữa thôi...1 giâ-!!?
Bỗng nhiên, 1 chiếc xúc tu đâm xuyên thẳng qua người anh, Zenitsu thất thần nhận ra điều đó... cảm giác nó đau đớn đến nhường nào nhưng anh không tài nào thốt ra được 1 câu chữ hay 1 từ... Anh đã luôn tin cậu sẽ không mất kiểm soát mà làm như vậy... cậu là 1 người mạnh mẽ, cậu là 1 người con cả, cậu có thể chịu được mà... tại sao.. tại sao?! Anh tin tưởng cậu mà..!!!
Bàn tay đang cầm chiếc bơm kim tiêm thả lỏng dần, thuốc đã được tiêm. Chiếc xúc tu rút ra khỏi người anh cùng 1 lượng máu rất lớn và ngay lập tức, 1 chiếc khác đánh thẳng người Zenitsu khiến anh bay ra ngoài... Đôi mắt anh vô hồn dần, anh còn nói 1 cách rất nhỏ điều gì đó
"Xin lỗi Tsuyuri........"
Kanao đang cố gắng chạy đến để cầm máu và nghe thấy thì vô cùng ngạc nhiên pha lẫn hốt hoảng, cô như nhớ ra 1 thứ kí ức gì đó, 1 câu chuyện thuở bé mà dường như cô đã quên đi tựa thuở nào....
Zenitsu từng nghe theo lời của một cô gái mà anh cho là dễ thương khi vô tình gặp trên đường mà vay nợ hộ cô ta 1 người đàn ông nào đó. Sau đó, anh bị cô gái cắm sừng và bị đòi nợ nhưng không có tiền trả. Anh bị nhốt vào 1 căn nhà cũ nát bằng tranh, mùi hôi nồng nặc. Trong góc tường là 1 bé gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài bù xù và rất rối, người đầy những vết đánh y chang anh. Cánh cửa bị mục đến sắp nát ra của căn nhà tồi tàn ấy bị người đàn ông đóng cái "rầm". Sau khi nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, anh chạy lại gần cô:
- Này, tớ nghĩ cậu cũng sẽ dễ thương lắm đấy nếu như tóc cậu không bị thế này á!!
Cô bé với đôi mắt ngây thơ trộn lẫn chút vô cảm ngạc nhiên nhìn anh. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với cô vui vẻ như vậy, mọi hành động cũng rất nhẹ nhàng nữa... Đến khi cô nhận ra điều gì đó thay đổi thì cũng là lúc cô đã được anh giơ ra trước mắt 1 cái vòng tay bằng cỏ khá đẹp và tươi. Chiếc vòng đó anh đã định tặng cô gái nhờ anh vay tiền nhưng vì cô ta trở mặt nên vòng vẫn còn. Anh tặng cho cô luôn vậy....
- Ờ thì..... à..... tặng cho cậu nè...- Zenitsu nói với chút ngượng ngùng mà đưa cái vòng cỏ cho cô- với cả tên cậu là gì???
- Tên...?... Là gì..?- cô bé nhỏ giọng ngây thơ hỏi
- Tên là thứ mà bố mẹ đặt cho chúng ta để gọi từ khi còn nhỏ đó..... bộ cậu không nhớ tên của mình hả??
Cô bé nhẹ lắc đầu. Sao người này không đánh cô và bắt cô phải đi làm việc nhỉ? Từ khi còn rất nhỏ cô đã bị ngược đãi, đánh đập nhiều tới mức có lẽ đã không còn cảm giác nữa, cô cũng không biết mình có tên không nữa... cũng không biết bố mẹ cô thực sự là ai.
- Ừm.... ờ.... tớ không biết có được không nhỉ? Tớ sẽ đặt tên cho cậu nhé!! Để coi nào... cái vòng cỏ này làm từ loại cỏ có hoa màu hồng, thì cứ tạm cho là hoa hồng đi ha!! Vậy... tên cậu sẽ là... Tsuyuri được hông nè??
Trong mắt cô gái nhỏ bé phản chiếu hình ảnh 1 cậu trai với cái đầu nấm màu đen đang cười rất tươi. Miệng cô lẩm bẩm lại cái tên anh vừa đặt:
- Tsu...yuri....
.
.
..
.
.
Hihi mình định ghi cái này thành 1 one short luôn nhưng mà nghĩ lại viết thành 2 phần cho nó kịch tính... mà hình như là do mình lười thì đúng hơn á huhu phần 1 này không hiểu sao lại liệng 1 phát thành thế này luôn á... Chắc chắn NOTP của nhiều bạn lắm luôn nè huhu với cả văn chương hạn hẹp nữa please đừng gạch đá nha mọi người T-T mình sẽ cố gắng ra phần 2 sớm... hiện tại phải đi học nên thời gian ít lắm huhu phần 2 sẽ là tanzen mà mình thề luôn á huhu
Vote và cho mình xin ý kiến nha
Cảm ơn mọi người vì đã đọc chương truyện này T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tanzen] Những câu chuyện nhỏ
FanfictionTự nhiên ngồi nghĩ ra nên muốn viết thui (ume tanzen quá mờ...):))