Câu chuyện thứ 2 (p2)

438 57 5
                                    

Bố Tanjirou dừng xe trước cổng 1 ngôi nhà... à không, phải nói là biệt thự rất rất rất rộng lớn luôn, có một người đàn ông mặc vest và quần âu đen ra mở cửa. Mẹ của Tanjirou đã tỉnh không lâu, nghe thấy tiếng xe liền chạy ra đón.
Mở cửa sau ô tô, mẹ của cậu bế Zenitsu ra khỏi xe đi vào nhà và lên tầng, theo sau đó là bố cậu đang xách hành lí của anh theo, cả hai đều vô tình mà có chung 1 ý nghĩ:
" Nếu cô chú không giục bố mẹ cháu như vậy... chắc bây giờ mọi người đang vui vẻ nói chuyện với nhau rồi..... xin lỗi rất nhiều Zenitsu..!!"
Tất cả anh em trong gia đình Tanjirou đều lấp ló theo dõi, sao chỉ có mỗi anh Zenitsu đến nhỉ?? Hai bác kia đâu rồi ta??
Ờm... trong cái đám đó không có Tanjirou là cái chắc rồi!!! Về phần cậu khi nghe tin gia đình Zenitsu sẽ sang nhà mình ở thì kịch liệt phản đối lần 2, đơn giản chỉ là vì ghét cái thằng nhóc vàng chói mắt suốt ngày khóc lóc nhà người ta... cãi thua phụ huynh lần 2, cậu giận bố mẹ mà bỏ lên phòng rồi khoá cửa lại luôn. Nezuko và mấy đứa em gọi không thèm nghe, bảo mẫu gọi thì quát lớn đuổi đi.... haizzz sau này sẽ là của nhau mà sao giờ cay nghiệt thế??!!
....................... Sáng hôm sau ..........................
Zenitsu mơ màng mở mắt, căn phòng này thật không quen thuộc tí nào!! Rồi nước mắt anh lại trào ra, không kiềm lại nổi... hình ảnh đáng sợ đó chạy quanh đầu anh... anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo quá... nhưng không còn bố mẹ nữa rồi.. đâu còn ai ở bên nữa... cứ nghĩ tủi như thế, Zenitsu lại ngồi co ro trên chiếc giường lớn... đến khi cửa phòng mở ra, bố mẹ Tanjirou bước vào ngồi cạnh anh thầm thì những lời xin lỗi và an ủi:
- Xin lỗi cháu Zenitsu vì đã khiến cho bố mẹ cháu bị như vậy... cháu có thể tha thứ cho cô chú không..??
- Zenitsu... đừng lo không có ai bên cạnh cháu nhé... cháu còn có cô chú ở đây, còn có nhiều người khác nữa..!!
.....................
Zenitsu lại phải khóc to rồi... một đứa trẻ nhỏ bé như thế nhưng sao phải khóc trong khổ đau suốt ngày vậy??!! Vẫn còn nhiều người nữa... vậy nên phải sống tốt... phải cố gắng sống tốt..!!!!
Sau đó, Zenitsu sống chung nhà với bố mẹ của Tanjirou, cậu thì ngày nào cũng cáu kỉnh, gắt gỏng dọa nạt làm anh sợ hãi và ngày càng rụt rè nhút nhát... đi học lại phải học chung lớp và ngồi chung bàn với thằng nhóc này luôn hả???!! Cái chuyện gì mà nó nhảm quá thể luôn vậy??!! Nhưng cậu cũng không đòi cô chuyển chỗ, chỉ ngồi bắt nạt anh mỗi ngày... lớn lên... cậu trông ngày càng trưởng thành, còn anh thì... dậy thì thành thụ, khuôn mặt dễ thương của trẻ con còn mãi :D!!
Hôm nay là 1 ngày bình thường như mọi ngày, thế nhưng khi tan học, Tanjirou được Inosuke rủ đi bar..., cứ vài ngày là lại đi một lần, ấy thế mà học vẫn giỏi quá trời á!!! Nezuko về nhà cùng Zenitsu, đến tối vẫn chưa thấy anh hai đâu nên lái xe ra quán bar, bảo Zenitsu vào gọi Tanjirou ra... êy chị nhờ nhầm người rồi.., anh với bản tính nhút nhát đang ngần ngại không dám đi vào thì Nezuko đi lại bảo:
- Thôi, anh không vào được thì để em vào cho!! Anh quay lại vào xe đi...
Zenitsu liền nghĩ ngay việc Nezuko là con gái, vào đó sẽ có những tên đàn ông bịp bợm... nhất định cô sẽ gặp nguy hiểm đó!!! Và anh đã là người vào gọi Tanjirou về...
Thì Tanjirou cũng theo anh về nhưng với cái vẻ mặt và tâm trạng rất chi là khó chịu... Khi về đến nhà, cậu liền mở cửa xe và kéo anh về phòng.
- A.. đau... cậu chủ...
Mở cửa phòng ra, cậu mạnh bạo ném anh lên chiếc giường size king rồi khoá trái cửa lại, đè anh xuống...
..... ......
.....
....
...
...
....
.....
.......
....... .......
Hmmmmmmm
Hmmmmmmm
Hmmmmmmm
THÔI NGHE LỜI MÌNH ĐI ĐỪNG ĐỌC NỮA!











- Cậu lấy tư cách gì mà đến đó gọi tôi về đây hả???!! - Tanjirou lớn tiếng khiến anh sợ hãi, nước mắt rưng rưng...
- Tôi... tôi... xin lỗi cậu chủ... - Zenitsu giọng run run cất tiếng..
- Cậu tưởng xin lỗi là xong à?? Vậy thì có vẻ đơn giản quá rồi đó!!!
- hả...... là sao cậu chủ..?
- Cậu phải chịu phạt!!!
Dứt lời, Tanjirou liền cúi xuống hôn Zenitsu say đắm.. cậu ngấu nghiến bờ môi mỏng của anh rất lâu, anh bị hôn lâu quá liền phải mở miệng lấy không khí. Được nước là lấn tới, cậu luồn lưỡi vào bên trong khám phá khoang miệng anh, tham lam rút hết mật ngọt rồi trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè của anh... sau một lúc lâu mới buông tha cho Zenitsu để anh lấy không khí... được thả lỏng, anh thở hổn hển lấy không khí, khuôn mặt đỏ ửng lên vì mùi rượu nồng nặc, miệng còn chảy 1 ít nước dãi không biết của ai. Tanjirou liếm khoé miệng, môi nở một đường cong, đè anh xuống lần nữa và xé banh cái áo sơ mi của anh. Hai đầu nhũ thoáng chốc hiện ra, phập phồng trước mắt cậu.. chiếc áo bị ném đi đâu không biết vì nó là nhân vật phụ, cậu liên tục liếm mút nụ hoa một bên, bên còn lại thì dùng tay đùa nghịch khiến cho anh phát ra những tiếng rên đầy khiêu khích:
- Ah... ưm... cậu chủ... dừng lại.. ah~
Nước mắt anh lăn dài trên gò má ửng hồng, cố gắng cắn chặt răng để khỏi phát ra tiếng rên nhưng việc đó lại làm cậu bực mình hơn, rời khỏi nụ hoa nhỏ đã bị trêu đùa đến sưng lên, cậu cắn vào cổ anh đánh dấu chủ quyền rồi giật phăng chiếc quần của anh ra
............... tùm lum tà la gì đấy và gì đấy.............
Every body please no gạch đá, trình viết H của mị tệ cộng với chưa đủ tuổi đâu nha nên là huhu mấy bạn nhớ ủng hộ truyện nha!!!!
Cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho mình :)))!!!!!

[Tanzen] Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ