Sau trận chiến ở vô hạn thành, ai nấy đều bị thương nặng, mất 1 thời gian khá dài để bình phục. Và ai cũng đã xuất hiện dấu ấn diệt quỷ rồi... Theo thông tin xác nhận từ lâu đời thì người nào có dấu ấn diệt quỷ sẽ phải chết ở tuổi 25, đó là điều rất đáng ngại với những thành viên còn sống sót còn lại đã xuất hiện ấn của sát quỷ đoàn. Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua, thủy trụ và phong trụ cũng quá tuổi 25, nhưng lạ kì thay là họ chẳng bị sao cả, vẫn khỏe mạnh và sống rất tốt. Vậy đây là 1 điều kì diệu đối với lịch sử rồi chẳng phải sao?! Thấy được điều đó, mọi người trong sát quỷ đoàn rất bất ngờ và vui mừng, vậy là những thành viên còn lại sau khi cố gắng hết sức để chiến thắng cuộc chiến khốc liệt giữa người và quỷ cũng có thể sống tốt về sau rồi...!!
Trời bắt đầu trở thu, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang mùi hương dịu nhẹ giản dị của hoa cỏ bên đồng tạo ra 1 cảm giác buồn man mác. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của Zenitsu rồi, coi bộ dáng và phong thái của anh cũng đủ thấy anh đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng không hiểu sao anh vẫn thường mít ướt mè nheo vứt liêm sỉ khi gặp các cô gái... có bạn trai rồi mà còn như vậy nữa thì...chịu thôi...!
Và cái bạn trai này tất nhiên là Tanjirou rồi!! Sau trận chiến khốc liệt đó, Zenitsu tỏ tình với Tanjirou. Lúc được tỏ tình ấy, Tanjirou vui tới mức cười rất hạnh phúc và chạy tới ôm anh ngã lăn quay ra....(ủa gì vậy?? Ai nhặt hộ cậu cái liêm sỉ đi!!) Zenitsu nói rằng, anh không biết đã thích cậu từ lúc nào bởi cái tính cách ôn nhu ân cần dịu dàng nhẹ nhàng và tình cảm ấy, những âm thanh ấm áp yên bình phát ra từ con người ấy thật khiến người nghe dễ chịu và đôi khi xúc động muốn khóc luôn... Còn về Tanjirou, cậu cảm thấy từ khi gặp anh trên đường đi làm nhiệm vụ, cái lần cậu phải nén đau để kéo anh ra khỏi cô gái tóc đen tết 2 bên ấy, Tanjirou đã có chút cảm tình với anh. Cái khuôn mặt trắng trẻo dễ thương của anh... thật muốn nhéo nó quá!!! Mà mới gặp nhau tự nhiên nhéo má người ta không phải là quá kì cục sao?! Như vậy thì còn đâu phong thái người con cả nữa!! Vậy nên thôi, chờ khi anh làm sai cái gì đó thì nhéo thử xem như phạt cũng được, với cái tính hậu đậu của anh kiểu gì mà chả làm hỏng việc gì đó!! Nghĩ vậy, Tanjirou bớt bớt tính tò mò lại và đi làm nhiệm vụ chung với anh. Nhìn thấy Zenitsu có vẻ đói, cậu liền hỏi ngay "cậu có đói không" rồi đưa luôn cho anh phần cơm nắm duy nhất của mình (định luật có làm mới có ăn của giáo viên Huấn Rose vô dụng với zen :)) ) rồi thì cậu được chia cho 1 nửa, phải nói anh khéo tay thật á, tách cục cơm ra làm đôi very pefect luôn!!!
Hôm nay Tanjirou đã nói với Zenitsu 1 chuyện khiến anh đỏ hết cả mặt lên:
- Zenitsu!! Chúng ta là người yêu được 5 năm rồi, vậy nên... chúng ta có thể kết hôn không..?
Zenitsu ban đầu đỏ mặt nhưng rồi cũng bình thường lại, cười rất hạnh phúc mà nói:
- Đương nhiên là được rồi Tanjirou...! Vậy... lần sau tới sinh nhật cậu chúng ta kết hôn nhé..!!
- Cậu nói thật không??!
- Tất nhiên rồi!!
- Vậy tốt quá rồi!! Cảm ơn cậu Zenitsu!!
Nói rồi Tanjirou nhào tới ôm Zenitsu với vẻ mặt như "tui là người hạnh phúc nhất thế gian!!". Mọi người ở ngoài nghe lén được, ai nấy đều bật cười vui vẻ nhìn nhau...
Vậy tức là... sinh nhật Tanjirou có Zenitsu làm quà rồi..!!!
Tối hôm ấy, Zenitsu rất vui, sinh nhật của anh được tổ chức, mọi người anh quý mến đều có mặt... à.. thiếu khá nhiều người rồi. Shinobu-san, Mitsuri-san, Iguro-san, Rengoku-san, Tokitou-san, Himejima-san, Genya, Tamayo-san, ông, và nhiều người khác nữa... họ đều không ở đây... nhưng không sao.., họ đã phải hy sinh anh dũng lắm nên bây giờ mới có khung cảnh yên bình thế này, chắc không nên trách họ đâu..!! Sau khi nhận những món quà dễ thương xinh xắn từ mọi người, đột nhiên Zenitsu thấy chóng mặt vô cùng. Anh ngã khuỵu xuống, làm rơi hết những hộp quà trên tay. Đầu anh giờ đang rất đau, đau phát khóc.. nước mắt anh lăn dài trên khuôn mặt đã xuất hiện dấu ấn diệt quỷ và những vết nứt trải dài... Mọi người thấy vậy liền hoảng sợ mà chạy đến cạnh anh, ai nấy đều bàng hoàng khi phát hiện ra... anh sắp phải chết vì có dấu ấn diệt quỷ!!!
Tanjirou đang hạnh phúc cầm bó hoa hướng dương trên tay và định tạo cho anh 1 bất ngờ. Mùa này hướng dương không nở, nhưng cậu đã cố gắng hết sức nghiên cứu này nọ cái này cái kia để trồng ra được những bông hướng dương nở vào mùa thu, những bông hướng dương trong tiết trời se lạnh... Nhưng khi bước đến nơi tổ chức sinh nhật cho Zenitsu, cảnh tượng ấy là gì chứ??!! Lao tới cạnh Zenitsu, đem cơ thể nhỏ bé đang ho ra máu từng hồi ấy mà ôm vào lòng, chuyện này rõ ràng quá vô lí!!! Mọi người đều không bị gì cả, tại sao anh lại bị chứ??!! Huống hồ anh còn chưa đến 25 tuổi.., tại sao lại thế này??! TẠI SAO LẠI THẾ NÀY????!! Rồi đột nhiên, hơi thở và nhịp tim của cơ thể ấy yếu dần đi, cậu hoảng loạn nhìn người thương trong vòng tay của mình. Cậu sợ, rất sợ cảm giác mất đi người mình yêu thương, nếu mất đi anh, cậu có lẽ sẽ chẳng thể vui nổi 1 khắc, chẳng thể sống hạnh phúc về sau được!! Mất đi anh rồi cậu sẽ ở bên cạnh ai..?? Ấy vậy mà Zenitsu vẫn cố nở nụ cười nhìn Tanjirou:
- Tanjirou... xin lỗi cậu... xin lỗi vì phải bỏ cậu lại... tớ không biết tại sao mọi chuyện lại như thế... tớ không muốn rời xa cậu đâu... nhưng có lẽ ước muốn được sống bên cậu của tớ sẽ không được thực hiện.... xin lỗi... xin lỗi...
- Zenitsu!!! Ai cho phép cậu nói như thế?! Tớ không cho phép cậu rời xa tớ!! Chúng ta còn chưa kết hôn mà!! Còn nữa.., cậu phải sống để chứng kiến tài năng của tớ này!! Tớ sẽ trồng cho cậu 1 vườn hoa hướng dương nở quanh năm luôn... vậy nên cậu không được chết!!!
- Xin lỗi Tanjirou... tớ không chịu được cơn đau này nữa... hứa với tớ... phải sống quãng đời bình yên còn lại cho thật tốt... chắc chắn sẽ có nhiều người tốt hơn tớ nữa... cậu hứa đi Tanjirou.., hứa với tớ...
Tay Zenitsu run run đưa lên, giơ ra ngón tay út và anh vẫn cố cười.., anh cảm thấy hạnh phúc vì đời này anh đã gặp được Tanjirou, trước lúc chết đã được ở cạnh cậu...chắc là anh đã mãn nguyện với cuộc sống này... chết đi...nước mắt...máu...đớn đau... chắc chỉ là cái giá để đánh đổi với chuỗi ngày tháng hạnh phúc bên Tanjirou... bây giờ phải tạm biệt rồi...cuộc vui rồi cũng sẽ tàn mà phải không..?
Tanjirou ngập ngừng không muốn đưa tay ra móc vào ngón út của anh.., cậu không muốn chấp nhận rời xa anh... cho đến khi, hơi thở nhẹ nhàng ấy không còn nữa... cánh tay buông thả xuống... cậu mới hốt hoảng ôm chầm lấy anh, gào to từng tiếng:
- Tớ không cho phép cậu chết mà!! Mở mắt ra đi Zenitsu!!! Tớ không cho phép cậu rời xa tớ!! Đừng nằm yên như vậy chứ!! Hôm nay là sinh nhật cậu, tớ còn chưa kịp chúc mừng mà!!! Đừng bỏ tớ lại Zenitsu!!!...
Thì ra nhân duyên khi nở ra sẽ nhanh lụi tàn đến vậy, phải kết thúc như vậy sao?? Tại sao cớ sự nhiều khổ đau đến thế?! Vậy là phải kết thúc thật rồi sao....?
Mùa này hướng dương không nở, Zenitsu bỏ cậu đi, những bông hoa trên nền đất cũng đã úa tàn............................
Dạo gần đây Tanjirou thường gặp ác mộng, trong mơ có một thiếu niên tóc vàng mặt đầy những vết nứt, nước mắt đầm đìa, miệng đầy máu nhìn cậu mà cười... nhưng rồi cậu cũng cho qua mà đi tới trường như mọi ngày. Hôm nay là 1 ngày đầu thu, Tanjirou lại bước đi trên con đường quen thuộc tới trường, không biết năm học này có gì mới không nhỉ, hay vẫn như mọi năm, không có gì mới mẻ ngoài những lần kiểm tra và kì thi ngày càng gắt hơn khiến ai nấy đều đau hết cả đầu?? Chuông reo vào học, thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau đó là 1 học sinh mới với khuôn mặt không thể hiện sự mạnh mẽ được :)). Thầy giáo cười và nói:
- Các em, đây là học sinh mới tên Agatsuma Zenitsu, nhớ giúp đỡ bạn nhiều nhé!
Cả lớp vâng vâng dạ dạ ầm ĩ hết cả lên, chỉ mỗi Tanjirou ngồi trầm tư suy nghĩ về thứ gì đó, cậu có cảm giác rất quen thuộc với cái tên này nhưng không nhớ rõ là ai, tiếng gọi nhỏ nhẹ rụt rè vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ mịt mờ của cậu:
- Anou... tớ có thể ngồi cạnh cậu không...?
- A, tất nhiên là được rồi! Cậu ngồi đi!
Nở 1 nụ cười tươi và nói, Tanjirou đồng thời xích qua 1 bên cho người bạn mới đến ấy ngồi. Suốt giờ học, đầu óc cậu cứ nghĩ vẩn vơ đi đâu không biết, mùi hương này cũng thật quen thuộc. Mãi đến lúc ra về, cậu đã nhớ ra hình bóng nhỏ bé quen thuộc ấy. Nhìn về phía cậu bạn học mới đang đi ra cổng trường kia, Tanjirou chạy tới hướng đó, đầu óc lại suy nghĩ một điều gì đó nữa...
"Zenitsu, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!! Kiếp này.., chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa..!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END...
Yeeeee cuối cùng cũng viết xong chap mới rùi!!! Dạo này thời gian ít quá nên không thường xuyên viết truyện được, cũng không có thời gian nghĩ cốt truyện luôn... cái này mình định kết SE tiếp nhưng sau khi hỏi ý kiến 1 người rất quan trọng, mình đã viết thêm 1 đoạn nữa cho thành HE. Mình mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình và 2 cái fic bé nhỏ của mình!!
Vote và cho mình xin ý kiến nha!!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tanzen] Những câu chuyện nhỏ
FanfictionTự nhiên ngồi nghĩ ra nên muốn viết thui (ume tanzen quá mờ...):))