Sau đó, coá 1 ông già râu tóc bạc phơ đến và đưa Zenitsu đi. Tsuyuri cũng được chuộc không lâu sau đó. Cô dần quên những kí ức về anh. Chỉ có chiếc vòng cỏ là cô vẫn giữ. Sau này gặp lại, cô và anh đều không nhận ra nhau.... tại sao đến bây giờ mới...
Kanao không ngừng lại được những giọt nước mắt đang rơi liên tục. Cô chạy đến, quỳ xuống bên cạnh anh tay không ngừng đắp thuốc cầm máu lên vùng bụng đang bị lủng 1 lỗ rất to (ủa khoan sao giống anh viêm zị??!).
- A... đau quá... đau quá..... - Zenitsu như lấy lại được ý thức và cảm giác liền kêu đau...
Nghe thấy tiếng kêu của anh, Kanao chợt khựng lại vài giây, sau đó bắt đầu băng bó cho anh...
- Không được... không kịp đâu Kanao-chan....
Anh cố gắng dùng những sức lực còn lại ra sức cản cô, anh chỉ mong những liều thuốc này sẽ được dùng cho người khác và có hiệu quả, bởi cơ thể của anh... vết thương ấy... vô phương cứu chữa rồi...
Cô lặng thinh lấy từ túi áo ra 1 cái vòng cỏ rồi đưa ra trước mắt anh, nước mắt cứ không ngừng rơi, cô cố gắng nói ra từng chữ một trong sự nghẹn ngào:
- Tên của tớ....Tsuyuri...
Anh mở lớn mắt!!! Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc bù xù và khuôn mặt lem luốc của ngày xưa là Kanao ư??! Khó tin thật đấy nhưng mà... hình như đây là sự thật....
"Sau này nhất định chúng ta sẽ gặp lại!! Lúc đó tớ sẽ làm cho cậu cái vòng mới nhé!!!"
Cái câu hẹn bâng quơ hồi ấy cứ luẩn quẩn trong tai anh, anh cảm thấy rất đau, rất mệt, mi mắt cứ nặng trĩu....a.. anh thấy buồn ngủ quá...
- Cậu đã hứa rồi còn gì!!! Cậu nhất định phải sống để đan cho tớ cái vòng mới, cái này cũ quá rồi đấy biết không hả??!!
- Xin...lỗi...
- Không!!! Xin lỗi là thế nào được?! Cậu phải sống biết không hả?! Biết bao nhiêu người cần cậu, lo cho cậu. Nếu cậu mà như thế... nếu cậu mà như thế.... họ sẽ đau lòng lắm đấy biết không?!! Cho nên cậu phải sống bằng mọi giá!!!
Kanao gào lên với anh. Đây là lần đầu tiên cô bị kích động đến mức này. Cô đã mất 2 người chị đáng kính rồi... cô không muốn thêm 1 ai trong sát quỷ đoàn này phải mất đi nữa...
" Mọi người cần mình... lo cho mình à... chắc không có chuyện đó đâu... với cả... mình bị thế này chắc chắn là phải chết rồi... đau thế này mà cậu ấy còn chưa đến... mình còn chuyện cần nói mà..."
Anh cứ độc thoại trong đầu như thế... rồi cuối cùng, anh vẫn không chống lại được cơn đau và sự cám dỗ của cơn buồn ngủ. Chắc là... chỉ cần nhắm mắt lại 1 chút thôi.. là sẽ bớt đau hơn nhỉ..?
Tim anh nhói lên từng hồi khiến anh đau đớn ho khan... máu từ miệng tràn ra... đôi mắt anh nhắm lại thật khẽ...
" Mọi người ơi.. ông ơi... con xin lỗi.."
Inosuke sững người... tên Monitsu đó bị gì vậy?! Giờ này còn ngủ được sao?!
Chạy đến cạnh thi thể nhuốm máu của Zenitsu, Inosuke đánh lia lịa...Nước mắt không biết vì sao lại rơi ra...
- Tên kia!!! Mau dậy ngay trước khi ta đập chết nhà ngươi!!! Lười biếng vừa phải thôi, có mở mắt ra không hả??!!
- Tại sao lại như vậy được?! Đấng Inosuke ta đây ra lệnh mà ngươi không nghe à??!!
- Đừng đánh nữa Inosuke!! Cậu ấy chết rồi!! Đừng làm đau cậu ấy nữa!!!
Kanao nói lớn với vẻ mặt đã khá vô cảm... cuối cùng cô lại mất thêm 1 người nữa... có phải ông trời đã quá bất công??
................ Yeee sang chỗ anh tan nè!!!!..............
- Tên khốn Muzan!!! Ngươi đã làm gì Zenitsu hả???!!
Tanjiro tức điên!!! Hắn đã làm gì?! Hắn giết Zenitsu rồi mà bây giờ còn cười được ư?!
- Bây giờ ngoài kia đã không còn ai nữa rồi. Vậy nên ngươi hãy ở đây. Ngươi là sinh vật hoàn hảo nhất. Có sức mạnh vô địch và bất tử... chà chà... ngươi đồng ý hợp tác chứ??
Bỗng 1 luồng sáng màu tím tỏa ra phía trên đầu Tanjiro khiến cậu ngạc nhiên nhìn lên... đó chẳng phải là hoa tử đằng sao?? Sao nó lại ở đây được nhỉ..? Rồi 1 ánh sáng nhỏ màu vàng loé lên... cậu chợt thấy anh đang rẽ đám hoa ra, đưa tay đến trước mặt cậu rồi cười nhẹ nhàng như Shinobu-san...
" Đi nào... hãy thoát ra khỏi đây cùng tớ nhé..."
Cậu cũng không ngần ngại gì đưa tay ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ của anh... tên Muzan khốn kiếp đó cũng bị những cánh hoa tử đằng cùng ánh sáng dịu dàng làm tan biến...
Tanjiro mở mắt. Cảnh tượng trước mắt cậu là gì đây?! Tại sao mọi người đều vây quanh 1 người nào đó màu vàng vàng nhỏ bé thế nhỉ??
Như nhớ ra mọi chuyện, cậu hoảng loạn chạy đến cạnh anh... cơ thể cậu đang rất run... cậu rất sợ... sợ cái gì chứ?? À, cậu sợ mất anh, cậu không tin được... mà tại sao anh lại phải chết?? Chẳng phải cậu đã giết anh còn gì?!
Tanjiro thích thầm Zenitsu từ khi thấy anh đang che chở cho Nezuko khỏi tên heo rừng cơ bắp kia... Mới lúc đầu cậu cũng không biết cảm giác ấy là gì... những lần cậu ngăn cản anh, không cho anh lại gần Nezuko cũng chỉ là vì cậu thấy khó chịu, cậu không thích người thương của mình cứ bám lấy mấy cô gái trên đường. Nhưng mà cậu cũng không thể ngăn cản việc anh lấy vợ được... bởi thứ tình cảm này thật sai trái... nếu mà để anh biết được, chắc chắn sẽ thấy kinh tởm mà xa lánh anh cho coi... vậy nên... tốt nhất là đừng nói ra nhỉ?! Cứ mỗi ngày ngắm nhìn anh vui đùa, dỗ dành anh khi đi làm nhiệm vụ cũng đã là quá đủ với cậu rồi... như thế thì sẽ có thể ở bên cạnh anh...
Nhưng cớ sao ông trời ban cho cuộc tình ngang trái và cay đắng đến vậy??! Tại sao anh lại phải ra đi sớm như thế?? Không từ mà biệt như vậy......
1 dòng máu lan đi khắp cơ thể anh... lúc đâm xuyên người anh bằng chiếc xúc tu đó, Muzan đã vô tình cho thêm 1 lượng máu quỷ nhỏ vào....(ai đọc đến đây nghĩ mình bẻ lái cho zen sống sót thì nhớ comment lại nha:))))) )
Zenitsu mở lớn mắt. A... cậu ấy đến rồi... mình phải nói....
- Tanjiro...
Zenitsu cất tiếng rất nhỏ làm cậu giật mình.... anh bị biến thành quỷ sao?? Vậy là vẫn có cơ hội để anh sống rồi... nhưng sao... anh lại bị như thế?!!!
Phải... anh không phải là con quỷ đặc biệt... anh không thể chống chọi lại cái ánh mặt trời này được... vậy nên anh phải nói thật nhanh... những lời cuối cùng ấy....
- Tanjiro... sau này phải sống tốt nhé... phải tìm người khác tốt hơn cho Nezuko thay tớ.... và cả...............tớ....
Cơ thể anh tan biến rất nhanh.... anh chỉ kịp mấp máy bờ môi đang dần tan biến trong ánh ban mai, nước mắt chảy dài đầy đau đớn nhưng sao vẫn cố nở nụ cười buồn đến thế? Để
lại bao nhiêu người phải rơi nước mắt đau đớn... nhất là cậu... cơ duyên sao ngắn ngủi đến vậy... sao kết thúc đắng cay và chua chát đến vậy?? Rồi cậu ngất đi lúc nào không hay...
..................... some day later.....................
Cậu tỉnh lại với 1 nỗi buồn vô tận khó tả.... Chúa công nói đó không phải lỗi của cậu.... là do tên Muzan đáng chết đó mà ra.... Bản thân Tanjiro thì không nghĩ thế, tất cả là do cậu chưa đủ mạnh, là con cả nhưng lại không giữ được ý thức, bị mất kiểm soát.... tất cả là do cậu.... vì cậu nên Zenitsu mới phải chết đau đớn không toàn thây.....
Ngôi mộ của Zenitsu chỉ là chôn cái áo haori và bộ đồng phục sát quỷ đoàn đều đã rách tơi tả..... Bây giờ là mùa anh đào rơi, cảnh rất đẹp, rất hữu tình... vậy tại sao anh không còn để cùng cậu và mọi người ngắm nó nữa...?
Ngồi xuống gốc anh đào cạnh ngôi mộ của anh... cậu nhìn sang Kanao đang để 1 bó hoa xuống. Cô ngồi xuống trước mộ, hỏi cậu 1 câu khiến cậu vô cùng ngạc nhiên và buồn bã:
- Cậu có biết câu nói lúc ấy của Zenitsu là gì không....?
Mắt của Kanao rất tinh, cô nhìn thấy rất rõ khẩu hình của anh lúc đó.....
Cậu ấy nói là..... "Tớ thích cậu".....
Kanao nói nhẹ nhàng mà lướt rất nhanh như những cánh hoa anh đào đang rơi.... anh đã nói ra tình cảm ấy rồi..., nhưng cậu còn chưa kịp nói cơ mà!!! Sao nỡ bỏ đi nhanh vậy chứ???!!
Vậy đành hẹn cậu ở kiếp sau... nếu có kiếp sau... nhất định tớ sẽ đi tìm cậu, bảo vệ cậu, không để cậu phải chịu nhiều tổn thương nữa....
Tanjiro ngửa mặt lên nhìn những cánh hoa, thầm hứa với Zenitsu lời hứa ấy.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...............................END..........................
Truyện có nhiều sai sót, mong các độc giả siu cấp đáng iu của tui có thể lượng thứ...
Sorry vì đã đăng muộn và lâu!!!! Như tiêu đề: "những câu chuyện nhỏ" nên sẽ còn những câu chuyện khác nữa á!!! Mình sẽ cố gắng ra chap mới sớm!!!!
Cảm ơn những bạn đã vote cho mình trong thời gian qua. Thực sự là mình nghĩ sẽ không ai thích chuyện mình viết luôn á!!! Còn nghĩ là chắc không có ai đọc luôn...
Vậy nên các bạn oiiiiii!!! Nhớ vote và cho mình xin ý kiến nha!!!!
Cảm ơn rất nhiều😊😊😊😊❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tanzen] Những câu chuyện nhỏ
FanfictionTự nhiên ngồi nghĩ ra nên muốn viết thui (ume tanzen quá mờ...):))