Mình đăng chap hỏi ý kiến tí mà ít bạn bình luận quớ... thôi thì theo mấy bạn đó thui nè!!!! Tan bị ooc nha:)))
Start the story!!!
Gia đình bố mẹ Zenitsu sống trong một chung cư. Phòng họ ở nằm ngay bên cạnh phòng mà gia đình Tanjirou sống. Bố mẹ 2 nhà rất thân thiết với nhau, một nhà đông con còn một nhà chỉ có đứa con trai duy nhất nên cũng có không ít chuyện để 2 bà mẹ tâm sự. Tuy vậy nhưng đứa con cả của 2 nhà này thì lại không thân nhau tí nào.....:((
Zenitsu từ khi sinh ra đã có cái tính hay khóc, nhút nhát rụt rè như thiếu tình thương mặc dù bố mẹ luôn quan tâm yêu thương chăm sóc anh.... Haizzzz.... Còn Tanjirou thì ghét cái bản mặt suốt ngày khóc lóc sướt mướt nước mắt nước mũi tèm lem tùm lum....vì cứ hễ gặp phải là cậu lại to tiếng mắng anh rằng "sao cứ bám theo tôi hoài vậy??!!" hay "cái đồ mít ướt dơ bửn!! Mau biến đi!!!"..v..v... vô vàn lời khác nữa... và vì còn nhỏ nên lúc đó cậu tưởng như vậy là quý's tộc's (mình đang cố gắng để mặn lên huhu)
Hai nhà sống cạnh nhau 1 khoảng thời gian khá dài, Zenitsu và Nezuko cũng đã khá thân với nhau, nhưng anh vẫn không tự tin lên được là bao. Rồi đột nhiên đối tác của bố Zenitsu lật lọng, gom hết số tiền mà bố anh đã dốc hết vào để đầu tư mà bỏ trốn. Cuộc đời đau đớn ghê.... công ty nhỏ bố anh vừa gây dựng nên nay đã bị phá sản... Gia đình Zenitsu rơi vào tình thế khá nghèo khó, không còn đủ tiền để đóng tiền thuê phòng nữa, sắp phải dọn đồ rời đi thì bố mẹ của Tanjirou sang nhà, động viên an ủi. Sau 1 lúc nói chuyện, mẹ Tanjirou quyết định rằng: bố mẹ Zenitsu sẽ vào làm ở công ty của bố cậu!!!!!
Nhận được tin này, Tanjirou cảm thấy rất tức và kịch liệt phản đối!!! Nhưng mà con tuổi gì cãi bố và thay đổi ý kiến của bố được, vậy nên quyết định này đã được xác định :))
Và đương nhiên là gia đình Zenitsu vẫn ở lại chung cư rồi. Phải nói là họ rất chăm chỉ làm việc, hết sức cống hiến cho công ty, luôn hoàn thành mọi việc rất nhanh và hiệu quả. Điều đó giúp cho công ty ngày một lớn mạnh hơn, bố mẹ Tanjirou cũng quyết định xây một căn nhà lớn để khi xây xong sẽ mời cả gia đình anh về ở chung. Nhưng khi nhà vừa xây xong vài ngày, lễ khánh thành cũng vừa xong, bố mẹ anh cũng đang trên đường về nhà dọn đồ chuyển sang thì gặp tai nạn. Xe của họ bị tông bởi một chiếc contairner lớn sau đó nổ tung, cả hai tử vong tại chỗ....
Tin này đã được lan đi rộng rãi ngay sau đó, xe cứu thương đã đến nhưng không kịp, bố mẹ Tanjirou rất sốc vì chuyện này. Thậm chí mẹ của cậu đã ngất xỉu ngay khi nghe tin, 2 thành viên trong nhóm làm việc tốt nhất của công ty đã quá dễ dàng mà mất đi..
" Chúng tôi xin cập nhật bản tin thời sự mới nhất. Lúc 8 giờ 45 tối nay, 1 chiếc ô tô 4 chỗ đã bị tai nạn trên tuyến đường cao tốc 1A do bị 1 chiếc contairner chở thùng hàng lớn đụng trúng và nổ tung. 2 người trong xe một nam một nữ đã tử vong tại chỗ, chiếc contairner đã bỏ chạy ngay sau khi gây án...."
Zenitsu do ở nhà chờ bố mẹ lâu quá nên mở tivi lên xem, ai ngờ vừa mở lên lại xem trúng cái chương trình thời sự giả dối này... những gì anh nghe thấy sau đó là gì anh cũng không rõ nữa... dòng nước mắt của hàng ngày lại rơi xuống, mặt anh thẫn thờ đến tội nghiệp. Zenitsu tắt tivi và ngồi thụp xuống nhà khóc nức nở, chẳng lẽ mọi bất hạnh trên đời này, anh phải trải qua hết sao???!! Anh vẫn còn rất nhỏ, mất đi người thân sớm như vậy không hay đâu!!! Nhưng mà anh đã thấy rõ khuôn mặt cùng cơ thể đầy thương tích của bố mẹ anh qua màn hình tivi... Không được!!! Anh không được tin mấy cái thông tin dối trá giả mạo này!!! Chắc chắn là tai anh có vấn đề, mắt anh có vấn đề rồi....!!
Khoảng 20 phút sau, bố Tanjirou xuất hiện, thấy anh đang ngồi khóc ở 1 góc phòng thì nỗi buồn lại càng dâng lên... bước đến và quỳ xuống cạnh Zenitsu nhỏ bé đang cố kiềm tiếng khóc nấc lại, ông cất giọng trầm ấm có chút run vì cú sốc tinh thần:
- Nào, nín khóc đi Zenitsu, bây giờ đi với chú về nhà mới, chú và cô sẽ chăm sóc cháu thay cho lời xin lỗi bố mẹ cháu...
Zenitsu vẫn không nói gì, không ngừng khóc. Bố của Tanjirou ôm anh vào lòng an ủi nhiều điều khiến anh khóc to hơn do nhận được sự quan tâm....anh khóc rất lâu, rất lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay...
Quần áo và đồ đạc anh đều đã tự mình dọn dẹp trong khi đợi bố mẹ về... bế anh ra và đặt vào trong xe, bố của cậu quay lên phòng lấy đồ xuống để vào cốp xe, trả phòng và lái xe hướng trở về nhà....
.
.
.
.
.
.END p1 huhu lại lười nữa rồi hãy tha thứ cho cái cơ thể lười biếng của mình nha!!! Mình sẽ cố gắng ra p2 sớm nên mọi người nhớ ủng hộ truyện nha
Nhớ vote và cho mình xin ý kiến đó nha!!!
Cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình thời gian qua!!! I LOVE YOU 3000000000!!!!😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tanzen] Những câu chuyện nhỏ
FanficTự nhiên ngồi nghĩ ra nên muốn viết thui (ume tanzen quá mờ...):))