Câu chuyện thứ 3 😃😃😃

494 48 5
                                    

Tanjirou thích thầm một người, cái dáng nhỏ bé của người ấy luôn bám theo cậu mà khóc lóc ăn vạ đòi cậu gả Nezuko cho mình. Đó là một người có vẻ ngoài rất nổi bật bởi cái tông màu vàng chói loá từ đầu đến chân thể hiện sự mạnh mẽ!!!! Cậu luôn thể hiện một sự quan tâm đặc biệt thái quá đến người ấy. Bạn nói đúng zồi đấy!! Người đó không ai khác chính là cậu bạn đồng hành của Tanjirou - Zenitsu.
Nhưng mà cái thể loại tình cảm này nghe vừa vô lí nhưng cũng không thuyết phục tí nào!!! Một người con trai thích một người con trai khác à?? Tanjirou biết thừa là đa số người sẽ không chấp nhận nổi tình yêu như thế!! Zenitsu cũng vậy, cậu ấy chỉ quan tâm, yêu thích các bạn nữ như Nezuko thôi. Thì anh là trai thẳng chính hiệu, Zenitsu hay tự nhận là như thế... Anh chỉ thích Nezuko thôi, sau này anh sẽ làm đám cưới với Nezuko-chan!!! Chắc chắn phải là thế rồi!!!
Vậy nên, Tanjirou chỉ có thể quan tâm lo lắng cho anh 1 cách thầm lặng nhưng lúc nào cũng phô ra khiến ai cũng thấy...:)) Phải nói là từ khi gặp Zenitsu, dường như lúc nào cậu cũng nghĩ đến anh... nếu không tin thì để mình lấy ví dụ nhé!! Lần đánh nhau với con quỷ mang mấy cái trống tsuzumi thì tan nghĩ đến zen và sau đó chém được luôn con quỷ (ồ ghê chưa ghê chưa); đánh nhau với Rui, lúc anh đụt đến cứu cũng nghĩ là Zenitsu; giải quyết xong cái vụ em gái mình là quỷ với chúa công cùng các trụ cột, gặp zen cái là mặt tươi như hoa (cuộc hội ngộ xúc động ghê) không để ý thấy ông ỉn đang bị chầm cảm nhẹ nằm ngay bên cạnh... đánh nhau với thượng huyền tứ cũng nghĩ đến zen..v..v.. rồi đấy tin chưa •v•??? Còn nhiều avatar đôi của bọn nó nữa nhưng tui không có thời gian tìm ....:((
Quay lại với vấn đề chính, luôn quan tâm Zenitsu là thế nhưng có lẽ cậu luôn là người đến sau trong nhiều việc... Tanjirou không phải là người đầu tiên làm anh cười, Tanjirou không phải là người tìm thấy và giúp Zenitsu khi anh bị trúng độc của quỷ nhện, Tanjirou cũng không phải người mà Zenitsu tìm đến khi buồn, trong nhiệm vụ ở phố đèn đỏ, cậu cũng không phải người cứu anh ra khỏi đống vải lụa vướng víu đáng sợ của Daki,... cũng không phải là 1 người anh trai quan tâm đứa em mình, không phải là người mà anh quan tâm nhất... Tại sao Tanjirou cậu lại luôn phải là người đến sau chứ??!! Tất cả mọi thứ cậu làm thể hiện sự quan tâm dành cho anh chỉ được đền đáp lại bằng việc anh ngày càng thích Nezuko hơn... nhưng ai lại muốn người thương của mình suốt ngày đi vui vẻ bên người khác??? Không ai thích điều đó cả!! Cái tình cảm chết tiệt này... cậu đã luôn tự nhắc mình rằng nó rất sai trái, nó không được chấp nhận... thôi thì cứ nén những cơn đau xuống, vẫn vui vẻ sống bên cạnh anh và mọi người, lại ngày ngày lo cho anh hết cái này đến cái kia, chỉ cần anh không nhận ra tình cảm kì quặc của Tanjirou mà xa lánh cậu là đủ rồi... tất cả... đã quá đủ cho một mối tình đơn phương đầy ngang trái....
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, team Kamaboko lại trên đường đi làm nhiệm vụ. Suốt cả chặng đường đến ngọn núi Nagume (ahihi Sủi chế), nơi bọn quỷ đang lộng hành thì không thiếu nổi tiếng khóc lóc đòi Tanjirou gả Nezuko cho mình đến từ vị trí của Zenitsu (ụa bị lây đứa bạn ngồi đằng sau chăng?!). Đến chân núi, trời đột nhiên âm u lại 1 cách đột ngột đến kì lạ làm Zenitsu càng sợ hơn mà khóc to hơn nữa và hơn nữa.... Tanjirou con cả ôn nhu hiền dịu của thường ngày mặt tối sầm hơn cả trời quay lại gằn giọng 1 cách đáng sợ:
- Không là không!!!
Cái "không" này đương nhiên là không gả Nezuko rồi!!! Nói rồi cậu quay phắt người bỏ đi lên núi mặc dù mùi hương kinh dị đến rợn người của quỷ nồng nặc quanh đây... Inosuke cũng lao tới chạy trước Tanjirou vì tính cách không chịu thua, bỏ lại Zenitsu ngồi bơ vơ..ơ..ơ..ơ..
Sau 1 lúc ngồi cãi nhau với Chuntarou thì Zenitsu giận con chim sẻ mà bỏ vào rừng luôn... đi được 1 đoạn khá dài thì anh mới chợt nhận ra mình đang lạc nơi nào không biết...đang chạy loanh quanh trong nước mắt tràn đầy thì 1 âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến anh hoảng hồn chết đứng, tâm trạng lo lắng tột cùng. Âm thanh này... là quỷ!!!
Rất nhanh, con quỷ lao tới tấn công khiến anh chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra mà bị thương bởi móng vuốt sắc nhọn của con quỷ đó... vết thương khá sâu, máu chảy ra rất nhiều... Zenitsu vì mất máu mà choáng váng nhưng cũng cố gắng gượng mà đối mặt với con quỷ đáng sợ trước mặt. Lần này anh chết chắc rồi!! 99,9% là chết mất thôi!! Anh còn chưa lấy được vợ cơ mà?!
Lấy lại tinh thần 1 cách gấp gáp, hít thở sâu và đều, Zenitsu lao tới chỗ con quỷ đang giơ tay sắp tấn công anh tiếp..
"Hơi thở của sấm sét! Thức thứ nhất, phích lịch nhất thiểm!!!"
Con quỷ này cũng mạnh thật, nó né được cả đòn này của anh... nhưng cũng bị chặt mất cánh tay phải. Được rồi, cố gắng lên chút nữa, chỉ cần dùng lục liên là có thể chặt đầu của nó được rồi..!! Nhưng mà hình như anh cũng bị trúng vài nhát cào sâu vào trước ngực và bụng rồi... máu lại chảy ra nhiều hơn... không được!! Thua 1 con quỷ như thế này ông sẽ thất vọng lắm...!!! Đứng dậy nào, mình sẽ hạ con quỷ đó rồi về khoe thành tích với ông, ông sẽ khen mình đúng không nhỉ?!
"Hơi thở của sấm sét, thức thứ nhất, phích lịch nhất thiểm... lục liên!!!!"
Sấm sét bao trùm một khoảng trời, anh thoắt ẩn thoắt hiện làm con quỷ cảm thấy bối rối, rồi đột nhiên từ đâu anh xuất hiện trước mặt con quỷ làm nó giật mình quơ tay ra cào 1 đường dài từ ngực xuống bụng anh... cũng là lúc đầu nó đã lìa khỏi cổ... cơ thể con quỷ tan biến rất nhanh, chỉ vài giây sau đó, sấm sét cũng không còn nữa. Zenitsu ngã khuỵu xuống, tay giữ chặt thanh kiếm, sau đó cũng không chịu được mà nằm uỵch xuống nền đất. Mồ hôi lạnh chảy đầy trán, máu từ miệng hộc ra... mi mắt nặng trĩu... ông sẽ đánh anh, Tanjirou sẽ mắng anh, Inosuke sẽ khinh thường anh, mọi người có buồn không...? Chắc là không đâu... chẳng ai cần 1 kẻ yếu đuối như anh cả... Tanjirou sẽ không buồn đâu... sẽ không có ai suốt ngày bám víu đòi cậu ấy gả Nezuko nữa... sẽ không có ai suốt ngày gây ồn ào và phiền phức cho cậu ấy nữa... sao vẫn chưa có ai đến giúp anh vậy..?? Anh thấy đau quá... lạnh nữa... buồn ngủ quá... anh đã mất rất nhiều máu... nền trời kì lạ quá.. tuyết đang rơi kìa..! Sao tối quá vậy..?
Anh đã nhắm mắt lại và chấp nhận buông xuôi... cuộc đời này sao lắm chông gai quá.. nó thật nhiều khổ đau làm sao!! Hơi ấm và ánh sáng đầu tiên anh được cảm nhận là từ khi anh được gặp Tanjirou.. đòi cưới Nezuko chỉ là 1 cái cớ để bên cạnh cậu ấy mà thôi. Sau những lần bị từ chối thẳng thừng thì anh lại càng nuôi hy vọng rằng Tanjirou cũng có thứ tình cảm đó với mình... Nhưng đó là người con cả nghiêm túc đấy!! Không hơi đâu mà có mấy cái thứ điên rồ như anh đâu... Anh không thể mạnh mẽ để đối mặt với đớn đau này nữa...!! Được ánh sáng ấm áp như ánh mặt trời của Tanjirou soi sáng suốt thời gian qua cũng đủ rồi... chẳng cần phải có thêm gì nữa đâu... bây giờ thì anh lại phải tiếp tục lang thang mãi mãi trong bóng tối mịt mờ rồi... Tạm biệt mọi người, tạm biệt cậu, Tanjirou...
Bỗng từ đằng xa thấp thoáng bóng ai đó khuôn mặt đầy lo sợ chạy tới... là Tanjirou.. sao bây giờ mới tới chứ đồ ngốc!!!?? Bây giờ không kịp nữa đâu, đừng buồn nhé, sau này phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ... phải sống thật tốt đến khi chết đấy... vĩnh biệt..
Tanjirou chạy tới cạnh Zenitsu, lần này cậu không phải là người đến sau nữa rồi..!! Nhưng đã quá muộn để giữ anh lại... Bế anh lên ôm chặt vào lòng, Tanjirou cố gắng chạy thật nhanh về Điệp phủ... từ đây về đó cũng không xa lắm, chạy một lúc là về đến thôi!!! Cơ thể bê bết máu của Zenitsu ngày càng lạnh dần... cậu phải cố lên, chỉ là dưới tuyết hơi khó chạy với khó thở một chút thôi mà!!! Không có gì đáng ngại cả!! Nhưng cái điều đáng sợ là cơ thể ấy đã không còn hơi ấm nữa... Đừng mà!! Đừng bỏ Tanjirou cậu lại như vậy!!! Cậu cũng đang bị thương khá nặng...cậu muốn được anh quan tâm lo lắng như những lần hoàn thành nhiệm vụ trước... Khi về đến Điệp phủ, cậu chỉ kịp nói câu "cứu Zenitsu.." sau đó ngất đi bên cạnh thi thể nhuốm máu đã lạnh ngắt....
Vài ngày sau, trong 1 buổi sáng ấm áp, cậu tỉnh lại sau 1 cơn ác mộng, cậu thấy một thân hình nhỏ bé vàng vàng thân quen đang nằm trên vũng máu sắp đông do cái lạnh của tuyết nhưng cố chạy bao nhiêu cũng không tới được... khi mở mắt ra, cậu ngạc nhiên vô cùng khi thấy Zenitsu đang ở trước mặt mình và nhào tới ôm cậu... Tanjirou cũng ôm lại rồi vô thức gọi tên anh:
- Zenitsu....
Nezuko nước mắt trào ra..., ngồi thẳng lại rồi nghẹn ngào...
Onii-chan... anh Zenitsu... mất rồi.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END...
Sáng nay làm bài kiểm tra toang hết cả 3 môn toán, sinh, sử nên là tâm trạng rất chi là chơi vơi buồn bã kinh dị dã man... và mình viết để cho vừa cái tâm trạng luôn huhu
Vote và cho mình xin ý kiến nha!!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!!!

[Tanzen] Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ