Zenitsu thấy Tanjirou trước mắt...
Tanjirou ở đằng kia...
Nhưng sao không nghe thấy nhịp tim ấm áp dịu dàng nữa..?!
Cũng chẳng thể với tới cậu ấy....
Rồi âm thanh đáng sợ kia là gì??
Là quỷ..!!
Tanjirou.., sao cậu ấy lại biến thành quỷ??!!
Không... đây không phải sự thật!! Đây chỉ là ác mộng thôi!!
Hãy đưa tôi ra khỏi đây..!!
Làm ơn... ai đó... đưa tôi ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ này!!!
Sao xung quanh lạnh lẽo và tăm tối??!
Cậu từng nói, khi loài quỷ bị tiêu diệt hết, chúng ta.. à không, mọi người sẽ sống vui vẻ cạnh nhau, sẽ không còn phải lo lắng chiến đấu với quỷ, Nezuko trở lại thành người, khung cảnh thật bình yên hạnh phúc..!!
Vậy tại sao??! Mọi người và tớ... không thể hưởng chung khung cảnh yên bình mơ ước này sao??
Tại sao lại tấn công mọi người vậy Tanjirou??
Phải chăng là tớ đã sai?? Tớ đã làm sai chuyện gì chứ??!! Dừng lại đi Tanjirou!! Đó là những người đã luôn đồng hành cùng chúng ta suốt thời gian qua..!!
Là Inosuke, là Nezuko, Giyuu-san,... tất cả đều là đồng đội của cậu...
Xin lỗi Tanjirou.. tớ không biết mình đã làm sai chuyện gì...
Điều cuối cùng anh thấy, là một con quỷ với đôi hanafuda tay cầm thanh nichirin, đầu lìa khỏi cổ mà tan biến..
Rồi lại là khoảng không tăm tối...
.........
Nước mắt không ngừng rơi.. lại là cơn ác mộng đó... là kí ức kiếp trước của Zenitsu anh...
Bây giờ Tanjirou là con người, thế giới này không hề có quỷ dữ nữa...
Bây giờ Tanjirou là bạn thân của anh, đã quay lại là một người ôn nhu ân cần như trước kia...
Vậy là, cuộc sống yên bình mà cậu mơ ước đã trở thành hiện thực rồi chăng??
Mà bây giờ.., lại xuất hiện những bài kiểm tra đau đầu hơn... nhưng đối với Tanjirou thì nó thật đơn giản làm sao, không khác gì việc cậu ấy sử dụng kiếm và hơi thở của kiếp trước!!!!
Tóm lại, ông trời bất công...!!
Năm học sắp kết thúc, kì thi gần kề, và trước đó không thể thiếu những buổi học ôn tập cực căng với nhiều bài tập mang tính chất hack não nhân loại. Cũng may anh ngồi cạnh Tanjirou, có bài nào khó đều có thể quay sang hỏi cậu. Hôm nay thầy Sanemi ra rất nhiều bài tập về nhà. Thầy bảo nó đơn giản lắm, nhưng thầy nào biết mấy cái bài tập đơn giản như đang giỡn của thầy khi làm phải nghiêm túc lắm không??!! Trừ Tanjirou ra, chả có đứa nào ngồi giỡn mà xong đâu thưa thầy ạ!! Ấy thế mà thầy chẳng hiểu nỗi lòng, cứ thế cất bước ra đi, chỉ để lại một câu:
- Ngày mai nộp bài cho tôi, ai không làm đầy đủ đừng trách!!
Zenitsu định quay sang nhờ Tanjirou giảng cho chút ít, nhưng cậu đã bảo là bận, cần về nhà làm một số chuyện, không tiện giảng cho anh được và chạy đi mất hút... có phải là do Zenitsu anh phiền quá không?? Ngày nào cũng hỏi bài như thế, chắc Tanjirou không thích anh rồi... hic.. giờ thì how to làm hết đống bài tập này đây???!!
Tối tối, Zenitsu sau khi ăn xong liền chạy lên làm bài tập, chỉ mỗi tội không biết làm... tại sao lại thế này?? Cái đề nó nói gì vậy chứ?? Sao hoa mắt chóng mặt ù tai thế??!! (Mua ngay tâm bình anh ơi!!) Rồi anh phải ngồi hỏi chị Google liên tục hết câu này đến câu kia... A!!!! Đề là thầy tự nghĩ!!
Sau một lúc vò đầu bứt tai với đống bài tập chông gai miệt mài thì cuối cùng....... Zenitsu vẫn chưa làm được bài nào... anh liền nhắn tin cho Tanjirou, xin lỗi rồi hỏi bài các thứ....:vv nhưng cái kết là ngồi chờ mãi mà không thấy rep ib, chỉ có từ "đã nhận" phía dưới tin nhắn... huhu giờ tính sao đây???!! Hay là đến nhà cậu ấy luôn nhỉ??
Không còn cách nào khác, Zenitsu thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi mang cặp chạy qua nhà Tanjirou...(chạy đi nhưng không thể chạy về..)
Cổng nhà cậu ấy không đóng, đèn trên phòng cũng bật sáng chói loá như ánh sáng của Đảng thế kia, vậy mà lại không trả lời mình.... chơi vậy rồi ai chơi??
Đứng bấm chuông cũng được một lúc rồi, sao cậu ấy chưa xuống mở cửa chứ?? Ủa mà cửa không khoá kìa, thôi vào nhà luôn đi chứ đứng ngoài này lạnh quá!! Bị cảm thì mai làm sao đi học!? Thế là anh mở cửa vào nhà luôn..
Bước vào, một cảm giác ghê rợn chạy khắp đại não lan đến tận cơ thể anh. Âm thanh này thật đáng sợ, nhưng anh vẫn cố gắng lên lầu vào phòng Tanjirou. Đạp cửa ra và định trách mắng một tràng dài, mọi từ ngữ định thốt ra không hiểu sao bị nghẹn lại nơi cổ họng... trước mắt anh, là Tanjirou với cái miệng đầy máu... nhưng máu đó không phải của cậu, mà là của một cái xác.... Tanjirou cậu ấy... đang ăn thịt người sao..??
Không!! Rõ ràng cậu ấy là con người!! Cậu ấy không phải quỷ!! Vậy tại sao... cậu ấy lại làm thế??!
Chắc đây là cơn ác mộng mới thôi... đây chỉ là ác mộng thôi... anh mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi gặp phải ác mộng thôi...!!! Zenitsu tự trấn an bản thân là thế, tay anh chạm vào cánh cửa định chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại..
Rồi anh chợt hoảng hốt nhận ra
Cánh cửa... đã bị khoá lại từ lúc nào..!!?
Tanjirou bỏ cái xác máu me ấy xuống, nở một nụ cười đáng sợ nhìn anh
- Ồ, vậy là bị cậu phát hiện rồi sao? Tớ đã chờ cậu lâu lắm đấy...
- Tanjirou... cậu là.. quỷ..?!
- Sao nào? Lúc ấy tớ chưa chết đâu, nhưng cậu bỏ tớ thì tớ cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chờ đợi cả. Chờ một ngày cậu đến, và...
Chưa nói hết câu, Tanjirou đã bị ngắt lời:
- Loài quỷ là sinh vật đáng kinh tởm nhất!! Sao cậu lại có thể ở trong hình dạng đó chứ??!! Cậu là tên đáng ghét nhất mà tớ từng gặp!! Tớ ghét cậu Tanjirou!!!
Rồi anh quay người lại, cố gắng mở cửa phòng ra nhưng không thành. Phía sau là một Tanjirou mang vẻ mặt có chút tức giận tiến đến. Zenitsu chẳng có cách nào khác ngoài chạy quanh căn phòng ghê rợn này để tránh cậu. A, cửa sổ, đúng rồi!! Mình sẽ nhảy ra ngoài bằng cái cửa sổ kia!! Nghĩ vậy, Zenitsu chạy ngay đến khung cửa sổ cạnh giường ngủ, chạm vào nó định mở ra thì đột nhiên, cửa sổ biến mất. Là ảnh ảo ư??! Chết rồi!! Chết thật rồi!! Bây giờ làm sao đây?? Làm sao đây???!
Người Zenitsu run lên vì sợ, nước mắt cũng cứ thế chảy dài. Rồi một lực mạnh đẩy anh ngã nhào xuống chiếc giường bên cạnh. Sau đó là Tanjirou nằm đè lên anh, giữ chặt cả hai tay rồi ghé sát vào vành tai nhạy cảm của anh thì thầm:
- Muốn thoát khỏi tớ? Đừng suy nghĩ trẻ con như vậy chứ Zenitsu...
Nói đoạn cậu cúi xuống cắn vào cần cổ trắng nõn của Zenitsu làm anh giật nảy, vì đau mà "a" một tiếng đầy kích thích..
- Với cả lâu nay tớ ăn chay rồi, hôm nay cậu chiều tớ đi, cho tớ ăn thịt nhé!!
Chưa kịp để anh phản ứng gì, Tanjirou liền lột sạch áo quần trên người Zenitsu ra luôn...:))
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
...........................................................................
Sáng hôm sau, Zenitsu không cần lo về chuyện bài tập nữa, bởi anh đã liệt giường không đi học được, còn Tanjirou thì vẫn rất bình thường, vui vẻ đến trường hơn mọi ngày....
Tuy hơi kinh nhưng làm quỷ cũng có nhiều điều khá tốt đấy chứ!!
.
.
.
.
.
END
Hihi HE chưa vậy every body :)) Sorry vì đã cắt H nhưng mình viết H không được đâu nên làm ơn... đừng trách móc hay ném đá gì mình nha huhu....
Vote và cho mình xin ý kiến nha!!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tanzen] Những câu chuyện nhỏ
FanfictionTự nhiên ngồi nghĩ ra nên muốn viết thui (ume tanzen quá mờ...):))