1. Chúng ta

6.6K 235 17
                                    

"Taehyung hyung. Cô ấy lại giận em rồi."

Taehyung chán ghét liếc đứa em út mặt mũi như đưa đám đang tự tiện mở cửa phòng mình bước vào, còn không quên tốt bụng ấn khoá đến tạch một cái.

Hừ lạnh một tiếng thật mạnh rồi lại chúi mũi vào màn hình điện thoại trong tay. Ván PUBG mới khởi động chưa đầy 15 phút đã lại có người quấy nhiễu thật là đáng ghét không chịu nổi. Taehyung mặc kệ thằng em đang ngả ngớn trên cơ thể mình mà tiếp tục ấn ấn xoay xoay trên cái màn hình sáng choang, mồm miệng lẩm bẩm chửi rủa thằng chết bầm.

Nói vậy thôi chứ anh bé sau cùng vẫn phải thở một hơi dài và tỏ ra quan tâm theo cách bất đắc dĩ quen thuộc. Bởi anh biết Jungkook có tính dỗi ngãi cực kì cao. Chút nữa lại khoá cái phòng game chuyên nghiệp không cho anh vào thì có mà đi tong cái nguyện vọng cao thủ làng game bấy lâu này.

"Sao? Lại giận cái gì? Tối ngày cứ giận suốt."

Câu cửa miệng rất quan tâm nhưng thực chất sáo rỗng tệ hại.

Jungkook chép miệng không nói không rằng, nằm chán trên người Taehyung tay bắt đầu lần mò nắn đào anh đầy thuần thục và tự nhiên.

"Quên không mua quà Noel."

Taehyung nhếch miệng cười nhạt, Shin Yoora, cô có thể nào ngay lập tức đến đây mà đưa anh bạn trai mặt than của cô khuất mắt tôi được không? Cả ngày chạy show bù đầu đến đêm có chút không gian yên tĩnh giải trí thì lại bị quấy nhiễu mười hôm như mười. Mà lạ thay là thằng trời đánh này lại suốt ngày mè nheo đeo bám anh chứ chẳng bao giờ là hyung nào khác trong số năm người kia.

Lạ ở chỗ nữa chính là trên cam và trước mặt người khác thì lại ngoan hiền ngây thơ, lắm khi còn không thèm fan service với anh làm anh bao phen chưng hửng. Mà cứ tối đến là y như rằng biến thành kẻ khác khiến anh khóc không ra hơi.

"Bỏ tay ra đi. Đau."

Taehyung đâm cáu vì nhân vật của mình bị ngỏm củ tỏi một cách bất thình lình, đã thế cái tay hư hỏng của Jungkook lại cứ lần mò ở mông anh rồi nắn bóp như nhào bột.

Jungkook đen mặt, mày nhíu lại vô cùng không hài lòng. Dứt khoát tóm lấy cái điện thoại của anh đem ném ra xa. Taehyung tức nổ đom đóm mắt, cong chân đạp thẳng một cái vào người cậu không kiêng nể kèm theo câu chửi chua chát.

"Này, quá đáng rồi đấy. Mau cút về phòng nhanh lên."

Tay chưa kịp với lại cái điện thoại trước mặt thì chân đã bị kéo thoắt một cái lôi xuống. Anh cau có định quay ra chửi um lên thì ngay lập tức bị chặn họng bởi cái lưỡi quái gở của thằng em út.

"Ư...đau..."

Taehyung gồng mình, dồn lực cổ tay kéo cổ nó tách hai đứa ra xong Jungkook thì cứ trơ ra như đá, sấn sấn sổ sổ nhay nghiến môi anh bằng được. Tức mình anh chả kiêng nể gì nữa, cào cấu không được liền đưa tay lên tai Jungkook véo muốn đứt luôn. Jungkook tru lên một tiếng, dứt người anh ra rồi dùng hai đầu ngón tay tát vào khoé miệng anh.

"Mày...?"

Taehyung nổi xung, nghiến răng nhỏm bật người dậy tóm lấy tóc cậu giật ấn xuống giường. Jungkook thụi cho anh một đấm vào bụng, cả hai lăn ra được vài giây rồi lại lao vào đấm đá túi bụi xô hết cả giường cả chiếu. Đến khi Taehyung hoàn toàn bại trận trong cái kẹp cổ đau đớn của Jungkook thì anh mới hổn hển xin tha.

[KookV] Not Love, Please!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ