11. Anh có thích em

2.5K 131 13
                                    


Jungkook chớp chớp mi mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cả người cậu dựa vào người ai đó thật mềm và ấm áp. Hương nước xả cậu vẫn bắt anh phải dùng chung với mình thoang thoảng quanh chóp mũi khiến lòng cậu nhộn nhạo một phen, Jungkook vội mím chặt hai bờ môi để không phát ra một tiếng động nho nhỏ nào. Không gian trong xe tối om như vũng mực tàu, không khí cũng chỉ có tiếng ù ù quen thuộc băng qua các dãy phố. Bàn tay cậu trong vô thức vẫn nắm chặt cánh tay anh, chỉ có điều thay vì cầm cổ tay thì các ngón đã di chuyển đan vào nhau từ bao giờ. Cậu mỉm cười một cái thật nhẹ, chỏm tóc mềm mại khẽ cọ vào lồng ngực anh như chỉ là vô tình trở giấc. Người kia vội vàng mở mắt trong khi giấc ngủ vừa kịp đến, chỏm đầu bên dưới vẫn tựa vào mình không suy chuyển liền khẽ thở phào cựa mình một cái.

Xe đi mãi rồi cũng phải dừng. Taehyung lựa tay mình nhẹ nhàng tách ra khỏi tay Jungkook, trầm giọng nói với người ở hàng ghế trên.

"Jiminie, chăm sóc Jungkook tốt nhé. Mình đi đây."

Người bên trên vội vã quay lại, kéo theo cả cái nhìn của trưởng nhóm Namjoon.

"Sao em không về kí túc xá, đã về đến đây rồi còn định không vào nhà luôn sao?"

Taehyung đỡ Jungkook nằm sang ghế bên cạnh, lấy túi đồ của mình ở bên dưới chân. Trong nụ cười thoang thoảng có nét buồn buồn.

"Hyung cũng biết mà. Hai người vào trong cẩn thận nhé, chút nữa vào gara hẵng gọi em ấy dậy."

Taehyung mở cửa bước xuống, đưa mắt nhìn sang kia đường khi thấy chiếc ô tô quen thuộc. Thế nhưng cánh cửa đóng lại còn chưa kịp chắc đã bị một lực không nhỏ tiếp tục đẩy ra. Jungkook không nói không rằng đi đến trước mặt anh, khoé mắt đo đỏ cùng với tông giọng trầm khàn đủ để anh nghe thấy.

"Hôm nay em nhất định sẽ không để anh đi đâu hết!"

Taehyung còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy Jungkook cúi xuống ôm hông mình nhấc lên vai một cách dứt khoát. Cậu mặc kệ tiếng quát mắng từ anh, mặc kệ tiếng bíp còi inh ỏi bên kia đường, mặc kệ tiếng Jimin và Namjoon hớt hải gọi theo từ phía sau một mực mang theo anh đi thẳng vào thang máy.

"Jungkook, bỏ anh xuống. Có nghe lời anh nữa không?"

"Jungkook, em còn không mau dừng lại anh sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa!"

Tiếng cửa sắt mở ra cũng là lúc Jungkook chịu mở miệng nhạt giọng.

"Vậy thời gian vừa qua anh vẫn luôn nhìn mặt em phải không? Sao em thấy em như vô hình trong mắt anh vậy?"

Taehyung im bặt.

Jungkook nhếch miệng cười chua chát, cậu đưa anh vào chính căn phòng của anh rồi thả người xuống. Taehyung không dám nhìn vào mắt cậu, vừa định xoay người thì vai và gáy đã bị một lực áp mạnh vào người đối diện. Jungkook ngậm xuống phiến môi lành lạnh mút lấy một tiếng thật ngọt, cậu đem cái túi trên tay anh ném sang góc giường rồi ôm lấy thân hình cao gầy vào lòng mình ủ ấm, mang từng hơi thở nóng hổi phả vào khuôn miệng đối phương không chút khoảng cách nào giữa cả hai. Cậu chầm chậm đưa lưỡi mình cuốn lấy lưỡi anh, chạm nhẹ từng chút một giống như rất cẩn trọng mà chăm sóc. Từng giây từng phút cứ thế trải qua, nụ hôn mỗi lúc một sâu và nóng bỏng cơ hồ nghe được cả tiếng kêu nho nhỏ trong cổ họng của Taehyung ngày một rối rít và dày đặc.

[KookV] Not Love, Please!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ