Taehyung đang ngủ ngon liền bị tiếng chuông điện thoại sáng sớm đánh thức, mắt nhắm mắt mở thấy anh Hyunbin gọi thì chần chừ bắt máy trong lo lắng."Taehyung, em đang ở đâu?"
"Không phải em bảo với anh là em đi với bạn rồi sao?"
"Anh vừa sang kí túc xá để đưa đồ thấy Jungkook cũng không có ở đó, có phải hai đứa ở cùng một chỗ hay không?"
"Jungkook...ở đâu em sao biết được. Em đang ở nhà Bogum hyung mà?"
Bên đầu dây kia thoáng chút im lặng, Hyunbin dặn dò anh vài câu rồi cúp máy. Taehyung dự cảm không lành nghĩ ngợi một chút rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Park Bogum thương thảo trước phòng bị kiểm tra đột xuất. Vừa gửi được tin nhắn xong định đặt điện thoại xuống thì đã thấy tay người phía sau vốn vắt trên vòng eo mảnh khảnh của mình lại đột nhiên kéo siết lại, chôn cả cơ thể anh vào vòm ngực vững chãi.
"Chúng ta còn phải trốn tránh bao lâu nữa đây hyung?"
Taehyung khẽ cuộn người lại, bả vai gầy trơn nhẵn ló ra sau lớp chăn trắng mỏng. Anh không nói Jungkook lại càng thấy trong lòng nhộn nhạo ẩn ẩn đau. Sống mũi cao thẳng chạm vào từng tấc da thịt mang theo tia quyến luyến, bịn rịn và cả buồn thương không thành lời. Jungkook đã từng có một suy nghĩ khá tày trời, tất nhiên đã từng nghĩ tới nhưng không dám để tâm nhiều. Thế nhưng suy nghĩ ấy lại đặc biệt xuất hiện tần suất ngày một dày mỗi khi ánh mắt cậu dõi về phía bóng lưng của người cậu yêu. Đó chính là một sự ích kỉ không thể tha thứ được...
"Hyung, hay là chúng ta công khai đi?"
Taehyung giật mình. Jungkook như bừng tỉnh vội vàng lồng tay mình nắm chặt lấy tay anh. Cậu sợ hãi khi nghe thấy hơi thở có phần rối loạn, đó là khi Taehyung của cậu đang mất bình tĩnh và tức giận tột độ. Taehyung vùng vẫy trong vòng tay lớn lao của Jungkook, từ mất kiểm soát dần trở nên mềm oặt như không còn sức kháng cự, khoé mắt anh đỏ hoe nhăn nhúm.
"Sao em dám nói thế hả?"
Rồi không biết có phải anh hối hận vì đã lớn tiếng với Jungkook hay vì bản thân đã có điểm bất lực mà đột nhiên anh run rẩy một cách đáng sợ. Jungkook ôm anh, ôm chặt lấy anh miệng chỉ còn biết liên tục lặp lại những câu xin lỗi thật nhiều.
"Em xin lỗi, em sai rồi. Em sẽ không nói nữa. Anh đừng giận, đừng giận."
Phải rồi, chẳng một ai có quyền bóp nát giấc mơ của người khác đúng không? Giấc mơ về một sân khấu với bảy chiếc mic và những tiếng hò reo ủng hộ trong ánh đèn rạng rỡ. Kể cả khi tình yêu ấy có sâu đậm đến nhường nào đi thì đều phải nhường chỗ cho tương lai phía trước, tương lai của các anh chúng ta. Taehyung đã thôi không còn dãy dụa nữa, thân hình ở trong vòng tay Jungkook lại nhỏ bé và mong manh hơn bất cứ khi nào. Tiếng hít mũi của anh nho nhỏ, khuôn mặt anh có lẽ ngứa do nước mắt để lại nên dụi vào lồng ngực cậu, một phần cũng vì muốn xoa dịu cho sự kích động của mình.
"Hứa với anh, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ấy nữa được không?"
"Vâng. Chỉ cần được ở bên anh, thế nào em cũng sẽ chấp nhận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Not Love, Please!
FanfictionThể loại : Realife, ngược, HE Warning: 18+ Mình xin phép nói trước fic này sẽ có nhiều chi tiết không phù hợp với các bạn khó tính. Thứ nhất truyện sử dụng nhiều tình tiết QHTD nên những ai nhạy cảm không thích xin đừng đọc. Thứ hai Jungkook trong f...