9. Anh đừng đi, em đau

2.6K 149 16
                                    


Yoongi đẩy cửa, Jungkook cũng theo ngay sau lưng anh bước vào. Jimin đang lên nốt cao bị tiếng động làm cho dừng lại nhìn chằm chằm ra đó.

"Ôi, Kookie kìa!"

Hoseok cùng Jin thấy Jungkook thì không khỏi kích động, lao bật ra bá vai ôm cổ như đứa em trai mới đi xa lâu ngày không gặp.

"Anh nhớ quản lí bảo em tuần sau mới xuất viện cơ mà, sớm như vậy không nghỉ ngơi đã lên đây rồi?" Namjoon không giấu được lo lắng.

"Em hồi phục nhanh hơn dự kiến nên được xuất viện sớm anh ạ."

Jungkook vừa đỡ tay Jin trên cổ mình vừa cười nói với Namjoon song ánh mắt như có như không từ đầu đến cuối vẫn hướng về người con trai gần đó đang yên vị cầm tờ giấy. Taehyung ngay khi thấy Jungkook xuất hiện đã không khỏi giật mình, tuy nhiên anh rất nhanh đã lấy lại được tâm trạng bình ổn, chỉ nhàn nhạt nhìn lên một chút rồi lấy cốc nước ép bên cạnh vừa hút vừa chăm chú đọc tờ giấy trên tay. Dường như người duy nhất nhận ra sự bất thường trong căn phòng là Min Yoongi.

Jungkook kéo cái ghế trống còn lại ngồi xuống, vừa vặn nó cũng đối diện với người đang chăm chú làm việc kia. Cậu với tay lấy cái bút đằng trước mặt, rất tự nhiên mà nói.

"A, Taehyung hyung, hôm nay mới được nhìn thấy anh đấy."

"Thằng bé suốt ngày hỏi Taehyung đâu, Taehyung chân khỏi chưa. Sướng nhất chú mày được thằng út thương nhất nhà nhé." Jimin khều tay Taehyung bên cạnh chu cái mỏ lên tị nạnh.

"Vậy sao?"

Taehyung rất phối hợp vừa đẩy gọng kính vừa cười cười, nhìn đâu cũng ra nét tự nhiên không chút cứng nhắc khiến chẳng một ai có thể nảy sinh nghi ngờ. Jungkook cầm trên tay tờ giấy tương tự như của các anh, ánh mắt đảo qua đảo lại xong thực chất chẳng đọc được chữ gì ở trên đó, lòng dạ có chút trùng xuống thất vọng. Ngón cái ấn đuôi bút tạch một tiếng rồi quay quay trên các khớp tay, hướng nhìn vẫn là các con chữ đánh máy thẳng tắp trên nền trắng nhưng miệng vẫn vô thức hỏi tiếp.

"Chân anh khỏi hẳn chưa?"

"Đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em." Taehyung đáp.

Jungkook cười. Các khớp tay đang đảo trên chiếc bút bi trật nhịp khiến nó văng ra mặt bàn rồi lại rơi xuống đất. Cậu chậm rãi đẩy ghế cúi người hướng cái bút mà nhặt lên. Đôi mắt vô tình nhìn đến chân của người kia. Nó giống như đã thực sự trở về vẻ bình thường ban đầu nhưng chủ nhân nó lại rất thích không muốn thừa nhận thì phải. Cậu nhỏm người ngồi dậy, chạm vào xương hàm vài cái rồi cầm bút kí một mạch khi chưa cả đọc qua nội dung. Jungkook chỉ thấy cậu lúc này bức bối và đang mất bình tĩnh, vội vã đứng lên khiến những người kia đồng loạt trông theo đầy nghi vấn.

"Nhanh như vậy đã xong rồi sao. Em có đọc kĩ không đấy."

"Em cũng không cảm thấy có gì là không phù hợp cho nên kí luôn rồi. Em ra ngoài đi vệ sinh một chút."

"Ờ ok." Hoseok lấy tờ giấy trên bàn của Jungkook kẹp vào dưới tờ của mình để lát nộp luôn một thể.

Trong nhà vệ sinh Jungkook liên tiếp dùng nước lạnh vã vào mặt thật nhiều cho đến khi thực sự thấy cái lạnh buốt lan toả khắp mọi nơi mới dừng lại. Jungkook thấy trái tim mình rất đau, mọi ngóc ngách đều thấm đẫm sự ê ẩm nặng nhọc. Điều cậu không muốn nhất chính là việc người cậu hết lòng yêu thương lại một mực cách xa khỏi cậu. Jungkook không sợ những lời mắng mỏ cảnh cáo từ Sihyuk hyung, Jungkook không sợ cái hậu quả cậu phải trả khi đã yêu Taehyung.

[KookV] Not Love, Please!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ