Hồi 1: Giáo úy giải độc mang khiếp sợ, Đoan Ngọ bách tác lại hiện thân.
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Edit: Hoàng Thái Quân
* * *
Liễu đọng sương mai ve gáy sớm, gió trời man mát cuộn mây tơ.
Vào buổi trưa, bên bờ sông Biện Hà liễu xanh lả lướt, dưới cơn gió nhẹ hiu hiu, phất phơ tản mạn từng tia nắng nóng, tuy không thể sánh bằng thuyền hoa hóng mát giữa dòng, thuyền nhẹ thích ý, nhưng tất nhiên là vẫn tốt hơn gấp mấy lần so với trong thành Biện Lương nóng tới muốn bốc hơi.
Trong một khu trà quán cao lớn lịch sự, vài người ẩm trà, vài người ngắm cảnh, vài người ngâm thơ, đều rất có phong thái phong lưu tư vận, bỗng nhiên, cửa biển hiệu khẽ động, mấy bóng người vội vã đi vào, tiểu nhị ca vừa thấy vội vàng tiến lên tiếp đãi, nhưng đến khi thấy rõ những người mới tới, cũng không tránh khỏi sửng sốt.
Mấy người này, người người cao lớn vạm vỡ, toàn thân trang phục đỏ đen, bên trái thắt lưng giắt diệp đao (*) to tướng, bên phải thắt lưng đeo thẻ bài, có khắc bốn chữ "Khai Phong phủ nha".
(*) Đao mỏng hình lưỡi cong giống như phiến lá
“Thì ra là quan gia Khai Phong phủ, mời vào bên trong, mời vào bên trong!” Tiểu nhị liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận mấy người này, lập tức mặt mày hớn hở, bộ dáng hết sức nhiệt tình.
Nhưng mấy người này cũng không nhìn qua tiểu nhị, chỉ đưa mắt xem xét trong ngoài quán trà một vòng, trán đổ mấy giọt mồ hôi, sắc mặt lo lắng, như thể đang tìm kiếm thứ gì.
“Nhìn xem có không?”
“Không thấy.”
“Chẳng lẽ không có ở đây?”
“Mấy quán trà lâu bên bờ sông đều tìm khắp rồi, đây là quán cuối cùng.”
Mấy nha dịch sắc mặt không tốt thì thầm to nhỏ, đột nhiên quay lại sau lưng tóm lấy một tiểu sai dịch, sốt ruột hỏi: “Ta nói này Trịnh Tiểu Liễu, có phải ngươi đang lừa chúng ta hay không hả?”
Trịnh Tiểu Liễu bị tóm lấy trưng ra cái mặt đưa đám, trợn lên một đôi mắt báo tròn nhẵn đáp: “Hôm nay đến lượt hắn nghỉ phép, hắn chỉ nói với ta là muốn ra quán trà ở bờ sông hóng mát, ai biết được là quán trà nào…”
Chúng nha dịch nhất thời hết cách.
Tiểu nhị ca quan sát mấy người một lúc, không khỏi tò mò: “Mấy vị quan gia hình như là muốn tìm người phải không?”
“Đúng vậy, đúng vậy, là tìm người!”
“Tiểu nhị ca có từng thấy qua một tên gầy nhom như cây sậy…”
“Mắt nhỏ ti hí…”
“Cả người đầy mùi tỏi…”
“Cái tên vừa nhìn thấy bạc lập tức như sói hoang xuống núi hai mắt bắn ra tia sáng xanh?”
Chúng nha dịch đồng loạt bảy mồm tám lưỡi? Vung tay múa chân nói năng om sòm.
Tiểu nhị bị chúng nha dịch bao vây ở trung tâm, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch: “Mấy, mấy vị quan gia, người mà các vị nói tới là người hay là sói?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐKPPLNVCV - Tập 4) - Thanh Long Châu
Historical FictionĐến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Tập 4: Thanh Long Châu Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Edit: Hoàng Thái Quân Beta: Yunchan