Hồi 2: Y Độc nhị thánh xuất giang hồ, Ngự Miêu tương kiến nổi phong ba.

11.3K 155 11
                                    

Hồi 2: Y Độc nhị thánh xuất giang hồ, Ngự Miêu tương kiến nổi phong ba.

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Edit: Hoàng Thái Quân

* * *

Tiếng gió thổi vù vù bên tai Kim Kiền phối hợp với cảnh phố phường lùi nhanh cấp tốc, thuận đường đưa tới tiếng hét của Triển Chiêu.

Kim Kiền nghe vào trong tai, liền thán phục trong lòng:

Nam hiệp Triển Chiêu không hổ là Nam hiệp Triển Chiêu, nội công kinh người, không chút nào giả dối, chẳng qua chỉ là tùy tiện kêu mỗi cái tên người, cũng có thể giống như có lực xuyên thấu thế này, khoảng cách xa như thế, còn có thể làm cho người nghe kinh hãi vỡ mật, làm cho ta lập tức có một loại thúc đẩy ngồi trung bình tấn…

Bất đắc dĩ, Kim Kiền lúc này tâm hướng tới mà lực không đủ.

Bản thân cũng không rõ từ lúc nào đã bị một tên từ đâu trồi lên dùng đai lưng buộc vào người, vô thanh vô tức thần tốc biến mất khỏi hiện trường.

Tiện đường còn vẩy thêm một chút thuốc bột thơm ngào ngạt không rõ thành phần.

Cả người bị điểm huyệt cơ thể cứng ngắc như thiết, một chút cũng không thể nhúc nhích.

Kết hợp mấy hạng mục chỉ tiêu đó lại mà suy đoán, Kim Kiền cho ra một kết luận:

Cái này đúng là: trong gió rống, trong mèo gầm, Kim Kiền muốn gào thét -----

Mà mà! Lão huynh cướp người trái phép, kỹ thuật chuyên nghiệp, nhanh như điện chớp, mạnh mẽ vang dội, không chút tiếng động này, dù thế nào cũng nên cướp động vật họ mèo nào đó mới phù hợp với bản lĩnh chứ, huống chi bất luận là bình thân phận, luận địa vị, xem diện mạo, sờ vóc dáng, trông sắc đẹp, tính tiền chuộc, thì khoảng cách Tiểu Miêu kia so với hạt đậu nhỏ bé như ta chẳng khác nào giữa trời với đất, khác nhau một trời một vực, bắt ta mà bỏ qua Tiểu Miêu, quả thực là tổn thất lớn nhất của ngài rồi mà…

Đáng tiếc, một bụng đề nghị chân thành của Kim Kiền lúc này đều trong tình trạng điểm huyệt mà trôi theo dòng nước, chỉ có thể để mặc cho hai hàng lệ nóng bay vào không trung, mang theo trong đó kỳ vọng tha thiết của Kim Kiền:

Triển đại nhân, tiền bán “Bách tác” này trăm ngàn lần ngài cũng phải cất cho kỹ, nếu như ta có thể bình an trở về, thì bồi thường bảo hiểm nhân thân ngoài ý muốn chỉ còn biết trông cậy vào tiền trích phần trăm này thôi đó…

Lúc Kim Kiền đang suy nghĩ về tương lai vô vọng xa xôi, tên “Bắt cóc trái phép” kia đột nhiên dừng lại, ngay sau đó Kim Kiền lập tức nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen tai, quen tai tới mức da gà trên người Kim Kiền bắt đầu chen nhau hùng dũng trỗi dậy:

“Haizz, độc lão ngươi, bảo ngươi đi tìm đồ nhi đến đây, thế nào mà ngươi lại trói đồ nhi quay về như vậy? Còn điểm huyệt! Cái sọt rác độc ngươi có phải là muốn hại chết đồ nhi ngoan của chúng ta hay không hả?”

“Hừ, có tên tiểu tử bên cạnh đồ nhi công phu không tồi, đối mặt rất phiền toái, trực tiếp trói về đây bớt phiền!” Lại một giọng nói quen thuộc âm vang bên tai.

(ĐKPPLNVCV - Tập 4) - Thanh Long ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ