Hồi 10: Chỉ Huy Sứ ti tiện hãm hại, Ngự Miêu đắc dĩ đành nhận tội.

7.5K 140 9
                                    

Hồi 10: Chỉ Huy Sứ ti tiện hãm hại, Ngự Miêu đắc dĩ đành nhận tội.

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Edit: Hoàng Thái Quân

* * *

Gió cuốn bụi mù, mây phủ kín thành, bên ngoài cổng thành Biện Lương, tràn ngập không khí xơ xác tiêu điều.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền sững sờ đứng trước cổng thành, trừng mắt nhìn thẳng vào vị thanh thiên có khuôn mặt đen vô cùng quen thuộc ngay trước mặt, khiếp sợ không hiểu.

Lão Bao vừa mới nói cái gì?

Có phải là nói trói Tiểu Miêu và ta áp giải về đại lao Khai Phong phủ không?

Kim Kiền chỉ cảm thấy trong đầu ong ong rung động, trước mắt nhòe nhoẹt trắng xóa, sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại được sức lực, ánh mắt chuyển tới mặt của Triển Chiêu bên cạnh.

Chỉ thấy hai mắt Triển Chiêu trừng trừng, khuôn mặt tuấn tú buộc chặt, vẻ mặt kinh hoàng quá độ đến mất cảm xúc.

Vẫn là Bạch Ngọc Đường hồi phục lại tinh thần trước nhất, bước lên trước một bước ôm quyền nói: “Bao đại nhân…”

“Bản phủ lệnh các ngươi trói Triển Chiêu và Kim Kiền giải về đại lao Khai Phong phủ! Chẳng lẽ đều không nghe thấy hay sao?” Mặt đen của Bao đại nhân tối xuống, lớn tiếng quát mắng đám nha dịch phía sau.

Đám nha dịch vẻ mặt đau xót thống khổ, cắn răng rưng rưng cầm đoạn dây thừng trong tay bước lên, run lẩy bẩy trói gô Kim Kiền và Triển Chiêu lại.

Triển Chiêu không chút phản kháng, mặt không cảm xúc để mặc cho dây thừng trói chặt, còn Kim Kiền, ngoại trừ há hốc mồm vẫn là há hốc mồm.

“Áp giải hai người vào đại lao Khai Phong phủ!” Bao đại nhân lại quát.

Chúng nha dịch gục đầu đi đến bên cạnh hai người, đang muốn giải đi, đột nhiên bên cạnh có người ra tiếng:

“Bao đại nhân chậm đã.”

Bàng thái sư hất lông mày cán chổi, bày ra bộ dáng hứng thú xem kịch vui, đi một bước lắc lư một cái, thong thả bước lên phía trước nói: “Hai kẻ này chính là tội phạm trọng yếu cãi lời thánh chỉ, hẳn là phải giải đến thiên lao, vì sao phải đưa vào đại lao Khai Phong phủ?”

Cãi lời thánh chỉ?

Kim Kiền rùng mình một cái tỉnh táo lại.

Thánh chỉ? Chẳng lẽ là thánh chỉ trong vòng bảy ngày phải tìm về Thanh Long Châu? Chẳng phải là đã đưa thuốc giải cho Hoàng Kiền mang về rồi sao…

Lúc chia tay với Y tiên Độc thánh, Độc thánh đột nhiên xộc ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, lúc đó trong lòng đã nảy lên dự cảm điềm xấu.

Á á, Jesu ơi thần tiên ơi! Đừng có nói là đại sư phụ, nhị sư phụ động tay động chân gì đó trong bình thuốc giải của Thái Hậu rồi chứ?

Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi liếc mắt qua Triển Chiêu một cái.

Vừa vặn bắt gặp đôi con ngươi cũng đồng một dạng nghi hoặc của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

(ĐKPPLNVCV - Tập 4) - Thanh Long ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ