☆1☆

2.6K 190 16
                                    

"Hyunjin, đừng có làm mọi chuyện rối lên nữa." Anh Changbin thấp hơn cậu đến cả cái đầu nhưng khí thế thì lại chẳng bé hơn chút nào đang đứng chống tay trước mặt mà nói "Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đây không phải là chỗ mà em muốn nổi cáu lúc nào cũng được."

Hyunjin đang khó chịu nhưng không thể tỏ thái độ với anh, đặc biệt là khi anh còn chẳng có lỗi gì đối với cơn bực tức nhất thời của mình nên liền cúi đầu xuống lầm bầm một câu "Em xin lỗi" rồi cầm lấy chiếc mũ trên bàn, đội lên trước khi đi khỏi phòng tập.

"Chỉ thế thôi? Đúng là đứa bướng bỉnh." Changbin đảo mắt, ngồi bệt xuống bên cạnh Chan "Nó mà không chịu thay đổi cái tính nóng nảy ấy đi thì em chắc rằng cho đến ngày diễn ở buổi lễ chào tân sinh viên nó sẽ cãi cọ với gần hết số thành viên trong nhóm mất."

Bang Chan vừa uống một hơi hết nửa chai nước, lấy tay áo lau mồ hôi đang chảy thành từng giọt lớn trên trán, nhún vai "Cho tới ngày Hyunjin tìm được người có thể áp chế được cái tính khí ấy thì chắc em sẽ còn phải đi giảng hòa dài dài đấy Changbin, anh cũng chẳng biết đâu."

Hyunjin sau khi rời khỏi phòng nhảy cũng không đi đâu quá xa, anh đang cực kì khó chịu vì cái kiểu khinh khỉnh của đứa mới vào nhóm của mình được một tuần. Thái độ thì kiêu căng, luôn tỏ ra mình tài giỏi và thậm chí nó còn hất cằm nói anh nên lo thân mình cho tốt đi khi anh có ý muốn giúp nó với phần nhảy chưa chính xác trong khi người dựng vũ đạo của nhóm là anh.

"Đúng là đồ khó ưa." Hyunjin đã cằn nhằn một câu như vậy trước khi hai đứa bắt đầu thực sự to tiếng với nhau và anh Changbin phải lên tiếng can ngăn.

Đứng được một lúc ở góc khuất của hành lang, Hyunjin cuối cùng cũng quyết định quay trở lại tiếp tục tập. "Dù sao thì đây cũng là công sức của anh Chan, kèm với việc anh Changbin phải mất kha khá thời gian viết lời và chỉnh nhạc", Hyunjin đã tự nhủ như vậy khi đứng dậy, mặc dù chạm mặt thằng khó ưa kia làm anh bực mình ghê gớm.

Xoay xoay chai nước rỗng trên tay, Hwang Hyunjin ném một đường cực chuẩn xác làm cho cái chai rơi gọn vào trong thùng rác. Anh đi qua phòng luyện thanh để quay trở về chỗ của nhóm, nó là đường vòng mà hiếm khi anh đi vì thực sự thì chẳng có điều gì khiến anh phải chọn đường dài hơn trong khi từ giảng đường của anh chỉ cần đi thẳng là tới được phòng tập cả. Nhưng cuộc sống thì cần phải trải nghiệm nhiều cái mới, Hyunjin đã tự cho mình một lý do cực kì chính đáng về việc này, mặc dù việc anh đi đường vòng hay đường thẳng chẳng hề liên quan tới ai cả.

Mãi đến sau này, vào một buổi chiều mà Hyunjin ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ mới cảm thấy việc đi đường vòng qua phòng luyện thanh hôm ấy là quyết định đúng đắn nhất trong ngót nghét hai mươi mốt năm có lẻ của mình.

"Em nhảy lại đoạn vừa rồi đi." Hyunjin nghe loáng thoáng được tiếng của anh Minho. Cậu tặc lưỡi bước tiếp, nhóm của anh Minho và Seungmin cũng có collab với nhau trong một tiết mục ở buổi lễ chào tân sinh viên lần này, có điều nếu bên cậu là rap là chủ yếu thì bên anh ấy là chuyên về mảng vũ đạo và kèm theo đó mấy giọng hát đỉnh nhất trường từ nhóm của Seungmin.

[Hyunlix] Te quiero.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ